Vừa hôm qua đây, có đứa bạn của thằng cháu đến nhà chơi kể cho nghe về chuyện của mẹ ở trong nước. Khi đang trên đường về nhà thấy bà con biểu tình. Thế là bà ta cũng theo đoàn biểu tình với lương tâm của một người công dân yêu nước. Thế mà ba ngày sau thì có đến 6 tên côn an và vài con chó chỉ điểm tới nhà bắt bà ta đi.
Vào phường thì chúng chẳng đánh đập gì cả, chỉ nhốt trong cái phòng tối hù và lâu lâu thì mở cái nắp bé xíu trên cửa hỏi vào "Ai là người cầm đầu". Bà ta vẫn chỉ trả lời cùng một câu là chỉ vì không đồng ý với chuyện cho TQ thuê đất nên tham gia đoàn biểu tình thôi. Bà chẳng thấy cũng chẳng biết ai là người cầm đầu và cũng chẳng ai xúi giục cả.
Tụi nó nhốt cho hai ngày, và cũng cho ăn ngày 2 bữa, nhưng chẳng biết ăn món gì vì trong phòng tối thui, đói thì phải ăn thôi chứ sao bây giờ. Rốt cuộc thì tụi nó cũng bắt ra ngoài rồi cảnh cáo rằng còn tái phạm là sẽ ăn bạt tai. Sau đó lại thòng thêm một câu "Có con ở Mỹ phải không, liệu hồn nha".
Con bé hỏi mẹ qua điện thoại là mẹ sợ không, còn đi biểu tình nữa không. Bà ta nói lúc đầu có sợ, nhưng nếu có biểu tình nữa thì bà ta vẫn đi.
Qua câu chuyện này thì có thể suy gẫm rằng. Mỗi một con người cho dù nghèo hèn hay sang cả, trong lòng họ luôn có một Tổ Quốc để ghi ơn và gìn giữ. VC đừng hòng dùng quyền lực mà ép họ phải giữ im lặng nhìn từng tấc đất giao vào tay ngoại xâm.
Cả tên Tướng công an Trương Giang Long và còn nhiều người khác nữa cũng sẵn sàng bỏ Đảng để phản đối VC bán nước. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được đây là dấu hiệu ngày tàn của VC đã sắp đến.
|