Một hôm, Xanthos gọi tên đầy tớ :
ESOPE, hôm nay mày hãy cố tìm mua cho tao một món đồ ăn quí, tốt, đặc biệt nhất. Có hiểu không ?
Dạ.
Esope mau lẹ ra chợ mua một xâu lưỡi đem về.
Xanthos hỏi :
Tại sao mày mua tòan lưỡi như thế ?
Esope trả lời :
Thưa ông, vì tôi thiết tưởng không có gì quí và tốt cho bằng lưỡi. Lưỡi là chìa khóa triết lý, mỹ thuật và chân lý.
Xanthos cho là tên đầy tớ kỳ khôi. Hôm sau ông lại gọi Esope :
Hôm nay thì mày hãy mua cho tao một của gì người ta cho là xấu nhất.
Không chút lưỡng lự, Esope lại ung dung ra chợ… Và khi trở về, lại thấy mang theo một… xâu lưỡi.
Tại sao hôm nay, mày lại còn mua lưỡi nữa ?
Thưa ông, tôi trộm nghĩ, lưỡi cũng là một lợi khí nguy hiểm nhất trên đời. Nó là mầm chiến tranh ly lọan, là nguyên nhân mọi sự chia rẽ hiềm thù ghen ghét… Tôi trộm nghĩ : trên đời không gì xấu và hèn cho bằng lưỡi.
Lưỡi người độc quá đuôi ong,
Xui người tan hợp rút lòng nghĩa nhân
Người ta có miệng có môi,
Khi buồn thì khóc, khi vui thì cười
Vàng thì thử lửa thử than,
Chuông kêu thử tiếng, người khôn thử lời.
Vàng sa xuống nước khôn tìm
Người sa lời nói như chim sổ lồng
Ở sao cho vừa lòng người ?
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê !
Cao, chê ngổng, thấp chê lùn,
Béo chê béo trục béo tròn,
Gầy chê xương sống xương sườn phơi ra.
Khôn ngoan thì bảo rằng ngoa,
Vụng dại thì bảo người ta rằng đần…
|