Những ông tướng, họ có thể là những vị anh hùng trong trận mạc biết địch biết ta. Tôi không biết gì hơn để bàn thêm về vấn đề đó để tung hô hay bình phẩm. Tuy nhiên, không phải vị tướng cứ cầm quân, thắng trận vẻ vang thành anh hùng là mọi bế tắc được rốt ráo giải quyết sau chiến thắng đó là vinh quang mở ra ngay ở Khải Hoàn Môn.
Tổng Thống dân cử, ông (bà) ta có đường lối, chính sách riêng để tính tới sau cùng cho cái tốt đẹp nhất có thể, thông qua đàm phán và ngoại giao tuỳ theo từng đối tượng, khu vực và hoàn cảnh chính trị theo những cố vấn chuyên gia về đối ngoại bàn soạn cho Tổng Thống. (Thí dụ như khi TT đưa ra bước dò rút quân rồi không rút quân để thăm dò phản ứng của những bên liên đới ở Syria ở Trung Đông mới đây)
Vậy, ông Tướng ở mặt trận nào đó cũng không thể lên lớp TT dân cử phải làm thế này hay thế khác. Có thể suy nghĩ của ông Tướng đó đúng 100% đi nữa thì cũng chỉ đúng ở phần trận mạc mà thôi. Nhưng chỉ ngừng ở phần trận mạc thì chưa đủ, vì như chúng ta ai cũng biết là nó còn hàng trăm vấn đề ở phía sau không thể giải quyết bằng súng đạn, mà là vấn đề chính trị.
Nếu thế thì ông Tướng có muốn dẵm chân lên việc của vị Tổng Tư Lệnh cũng cần suy nghĩ lại trước khi ép buộc hoặc đưa ra những nghịch lý trái chiều khi những ý đó không nằm trong phạm vi của mình nếu vẫn còn muốn làm tướng.
Cầm bằng..........!
|