[QUOTE=nangsom;359622 6]
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Trả bài lại nè !!! VÔ TÂM
Em tóc xỏa nụ cười như hoa nở
Mối tình anh vạn nẽo của mùa xuân
Làn tóc đó tỏa thơm mùi hương vị
Nghe trong hồn thoang thoảng gió đưa đi
Tình thi sĩ những năm buồn heo quạnh
Gặp em rồi như thưở ấy chiều mưa
Con đường ấy sao giờ mình xa lạ
Nẻo đường tình sao lại lắm quanh co
Buồn quay quắt cho đời người viễn xứ
Em đâu rồi nắng sớm phủ đầy sương
Này em nhé sao tình không duyên phận
Để chuỗi ngày với những bước chân thưa
Mùa xuân đến tương tư buồn cuối mặt
Ôm chiếu một mình nhớ chuyện xuân xưa
Hai bài này của 2 bác quá tuyệt, rất thấm thía.
Ôm chiếu một mình nhớ chuyện xuân xưa
Và cũng xin cảm ơn Vô Tâm đã tặng cho...chiếc chiếu bông ngày ấy! Haha,... 
|
Lão Ngoan Đồng xin họa tiếp :
Tâm đi rồi để lại chiếc chiếu xưa
Bao nhiêu đêm thương nhớ cũng bằng thừa
Nàng đã đi khác gì cơn gió thảng
Có bao giờ nghĩ đến mối tình xưa ?
Bao nhiêu năm anh dấu chiếc chiếu bông
Chuyện xưa rồi thương nhớ cũng bằng không
Thôi để ta giải thoát tương tư hão
Đành giao cho ông bạn Lão Ngoan Đồng
Chiếc chiếu bông... rách rồi giao cho lão đem lên Đồi thông hai mộ chôn