Quote:
Originally Posted by laongoandong
Hổng dám đâu...
Tí ơi sao Tí đi lấy chồng
Anh về mỗi tối lại ngóng trông
Làm sao ăn hết kẹo em gửi
Trả Tí đem theo ăn với chồng
Ngày xưa Tí nói Tí: Ừ, thương
Làm anh chuẩn bị đi mua giường
Bây giờ bánh kẹo trả bằng hết
Để cho anh khỏi bị... tiểu đường
|
Nếu biết mai kia Tí có chồng
Đừng hờn đừng trách Tí được không
Thơ tình anh viết đã chất chồng
Tình thơ chưa ngỏ, Tí sang sông.
Khi xưa Tí nói: Ùm thì thương
Tại anh mãi tìm lá diêu bông
Để giờ chim sáo đã sang sông
Buồn chi anh hỡi đã muộn màng.
Bao nhiêu bánh kẹo Tí ăn hết
Hổng chừa cho anh chút xíu nào
Để anh hối hận vì giả vờ
Tiếc nuối Tí ơi... anh thiệt khờ.
