Quote:
Originally Posted by Vo_Tam
EM THƠ
Ai đem phượng nở in màu má
Mà má em hồng ửng hây hây
Ai đem son bỏ vào môi đỏ
Khóe miệng em cười ...anh đắm say
Có phải mây về ngang lọn tóc
Trên bờ vai nõn nét kiêu sa
Có phải gót hài hoa nụ nở
Mỗi bước chân ngà nhạc ngân nga
Có phải như em vừa ngoảnh lại
Khiến tình lưu mãi những trang thơ
Và anh như lạc vào hư ảo
Chìm đắm bể huyền cõi mộng mơ
Kìa trăng mười sáu tròn vành vạnh
Cả vì sao nữa, sáng lung linh
Có em, suối thơ không còn lạnh
Gợn nhẹ lăn tăn đợt sóng tình./.
|
Em có biết tình trong đang nổi nhớ
Thuở ngày nào cô bé vẫn còn thơ
Anh vội ép hoa phượng vào trang giấy
Để thấm đầy hoa lá buổi chiều rơi
Sao dùng dằng tình anh không muốn hạ
Sợ hè về lại chớp đến thu đông
Cánh phượng hồng ai đem về nỗi nhớ
Giữa sóng cuồng khúc nhạc lại ngân nga
Anh muốn về nhưng tình xưa lạ quá
Buổi hoàng hôn như nét đã đổi màu
Xanh đỏ tím vàng chiều như lạc lõng
Gió chỉ đường vần vũ dắt đi hoang
Có ai về xin dẫn tình về với
Giữa yêu thương sao nức nở thời gian
Đếm thời khắc lặng nghe đêm mờ ảo
Hỏi chị hằng ánh nguyệt đã mờ phai