[QUOTE=betti;3617904]
Vương Vấn
Vương vấn tức là thương rất thương
Thương bài thơ ngọt tựa như đường
Thương ai tia nắng trời hư ảo
Chỉ ảo mà sao ấm lạ thường
Chắc là nắng ấy nắng trong thơ
Trong giấc chiêm bao trong cõi mơ
Có giọt nắng hồng trêu má thắm
Tỉnh rồi cô bé vẫn ngẩn ngơ
Từ ấy cô thường mong mỗi đêm
Nghiêng nghiêng trăng sáng ghé bên thềm
Để cô to nhỏ lời tâm sự
Rằng đã yêu rồi nắng của em.
Vương vấn tức là nhớ lắm thôi
Mơn man hồng nắng ghé bờ môi
Một lần cũng đủ nghìn năm nhớ
Tình tự trong thơ chuyện lứa đôi.
Anh trở lại như những mùa ngày trước
Dưới cơn mưa sao bước cứ vây quanh
Hay tại nhớ tên người không bên cạnh
Mím môi cười cay đắng lệ long lanh
Anh trở lại ôn về kỷ niệm cũ
Chuyện chúng mình như ngũ một đêm mơ
Trên lối đó hồn người như xao xác
Yêu người rồi lạc bến đến ngu ngơ
..............
PS : hổng biết thêm cái gì nữa đây ..thêm kẹo thì không nhận hi !! hi!!!