Nơi anh về tình buồn không xứ sở
Hạ nào đây như nhuộm cảnh hoang sơ
Muốn ngắm một lần sờ trên mái tóc
Nhìn quanh đây nước mắt khóc lưng tròng
Nơi anh về sao phố phường trống vắng
Thuở ngày xưa bướm trắng lượn cành hoa
Như đan nắng thơ tình từng vội viết
Mặc hoàng hôn mãi miết gởi em yêu
Nơi anh về thời gian chưa chờ đợi
Sao thư tình lại gởi cuối tháng tư
Hay đoán biết thẩn thờ mong xum họp
Muộn quá rồi phượng lá hợp rồi tan
Nơi anh về với chiều buồn trống vắng
Thân phận đày trải nằng giữa ngục tù
Thơ từng viết cho dù người xa cách
Giữ dùm anh áo chiến biệt cách dù
Nơi anh về nỗi buồn cao chất ngất
Gió lặng yên tình sóng giật trùng khơi
Cuốn thơ em trong những lời thổn thức
Nén vào hồn tức tưởi nhớ thương đau