
Nhớ em...
Ừ em nhé chúng ḿnh nay xa cách
Duyên không thành xin đừng trách chi nhau
Mất em rồi ray rức nổi niềm đau
Làm lữ khách trên con tàu rời bến.
Anh mang theo những ǵ anh yêu mến
Những con đường và bến nắng thân thương
Hàng cây thưa từng con phố yêu đương
Hay quán vắng cùng bên nương chiều xuống.
Em bên ấy có c̣n mong người củ
Hay quên rồi những ấp ủ trong mơ
Người t́nh nay yêu mến hoặc ơ hờ?
Luôn chăm sóc hay giả vờ lo lắng?
Người lữ khách với trái tim trống vắng
Anh sẽ về khi nắng sớm bừng lên
Tháng Tư buồn giờ thôi hết lênh đênh
Hơi thở cuối nguyện bên người yêu củ.
Thương gởi về người con gái mang tên Việt Nam! 