"THÁNH NHÂN", "HIỀN NHÂN", "QUÂN TỬ"
và "BẬC ĐẠI TRƯỢNG PHU" người xưa dùng để tôn vinh tánh cách gì ?
Trong tư tưởng quan điểm giáo dục truyền thống thì vấn đề rèn luyện, đào tạo 1 người có tri thức và đạo đức rất quan trọng .
Tri Thức là khả năng hiểu biết am tường mọi sự việc thông qua sự chuyên cần rèn luyện học hỏi hằng ngày để có thể nhận biết thế nào là chuẩn mực, biết thế nào là "vừa đủ", biết tự kiềm chế, biết kiệm lời (ít nói) mà khi nói ra câu nào thì phải có ý tưởng chân thật, mạch lạc rõ ràng thì mới có thể cảm hóa , giáo hóa được người khác .
Tùy vào mức độ phẩm hạnh đạo đức của người có trí thức (thí dụ như như biết tôn kính để giữ mình, có lòng khiêm tốn, xử thế rộng lượng bao dung, khi đối đãi với người khoan hậu, có lòng Nhân lan tỏa khắp muôn nơi ...v...v...) thì người xưa (Cổ Nhân) có phân 3 cấp bậc: Phẩm hạnh cao nhất thì được gọi là "Thánh Nhân", kế là "Hiền Nhân" và cuối cùng là "Quân Tử" ;
Người có tri thức mà tánh cách biểu hiện tựa như cây đại thụ có nhành lá xum xuê rợp bóng che mát, là chỗ nương cậy chở che cho những người nhỏ bé yếu đuối thì được gọi là "Bậc Đại Trượng Phu" ! Cho nên cụm từ "Bậc Đại Trượng Phu" được dùng để mô phỏng những tánh cách căn bản xuyên suốt trong 3 cấp bậc phẩm hạnh đạo đức mà người xưa đã đặt ra để xếp cấp bậc "Thánh Nhân", "Hiền Nhân" và "Quân Tử" !!!
Điều kiện để được đánh giá là "Bậc Đại Trượng Phu" là phải có lời nói và hành động đồng nhất, luôn tận dụng năng lực, dốc hết tài năng, khí khái dũng cảm đón nhận và gánh vác trách nhiệm, không e sợ phong ba bão táp chướng ngại, luôn ra sức che chở bảo vệ người khác;
Tóm lại thì quan điểm giáo dục truyền thống của ông bà xưa là mong muốn con cháu trở thành 1 "bậc đại trượng phu" và được xếp vào 1 trong 3 cấp bậc "Quân Tử", "Hiền Nhân" và "Thánh Nhân"
Giải thích trên có lẽ còn sơ xuất và thiếu sót; Xin các anh chị em ghé xem bổ xung giải thích ...
|