Quote:
Originally Posted by laongoandong
Hồi trẻ bố nịnh mẹ nuông,
Giờ hễ nói chuyện lời buông nặng nề.
Nỗi sầu thầm kín, tái tê
Lời khen thì ít, lời chê thì nhiều.
Ngày xưa cũng ghét, cũng yêu,
Cũng kén, cũng chọn, cũng kiêu, cũng cành…
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh,
Chẳng ma nào rước giờ thành “bà cô”!
Rằng thì phấn trát, son tô
“Bẫy” cũng đủ loại nào vồ được ai?
Lần nay lại hẹn lần mai,
Cảnh cô đơn vẫn nối dài tháng năm!
Ps. Có ngươì kêu ND đăng thôi hen   :ha fppy:
|
Nói đại là đăng dùm tui đi!
Nãy giờ bận đi tán dóc, bi giờ phải dìa rữa chén cho bả rồi.
Có bài của bé Tí mà làm cũng chưa xong nữa nè.