Quote:
Originally Posted by Đôla Trăm
Thì khi tiền hết là tình chết ,mới lê lết vô đây than thở ,coi có ai giúp đỡ...chút tiền .Ai dè ...   gặp toàn người đồng cảnh ngộ ...
Thì già rồi cổ ,cánh ,đầu còn răng nữa đâu mà gặm bác ơi...thôi thì...cứ phao câu cho nó dễ ... nuốt .. 
Bác háng cũng rộng ,nho cũng thâm dữ nghen .Mình thích thơ cổ ,nhưng người ta thơ đường luật hay lắm nào là :
Xuân tàm đáo tử , ti phương tận
Lạp chúc thanh hôi ,lệ thủy can .
Hay như :
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy
Xạ huân vị độ tú phù dung .
Còn mình tuy háng cũng không hẹp ,nho cũng thuôc loại bầm ,dập nhưng hồi đó chỉ bắt chước me mé ,làm thơ đường thẻ ,đường cục ,đường tán thôi ... 
Thốc bùi mi
Kiều tâu xảng lá cởi bũng dzì
Ho nụm khùng soai dzì tớt tì
Lệm thai hịt mốt cơi chả rổ
Thà dzanh nơi máy khử nhô ri
Kểm đa thau đắt ngung dzùng bạng
Tắc chưởng thồi rôi xâm uống ty
Đờ nhức a bồng cài để lọn
Dzầu cô tấn bạm chể hằng chi ...  
|
Mình thử dịch coi có được không hé:
Cầu tiêu xả láng cũng bởi vi
Hôm nọ khoai sùng dợt tí ti
Lại thêm hột mít chơi cả rổ
Cả đêm đau thắt ngang vùng bụng
Tưởng chắc thôi rồi xuống âm ty
Đức nhờ ông bà còn để lại
Có dầu tạm ban chẳng hề chi
Hổng biết có đúng không?
Hôm đó có một anh chàng gặp lại anh bạn thân từ bên Kamphuchia về nước chơi.
Hai người mới ra quán nhậu cho đã. Trên đường về nhà ..đi sâu vào con hẻm, đèn tắt tối thui. Chợt người bạn nói :
- Cừng choi, đực cáp trum tùm lây
Vừa say mà anh bạn lại xổ tiếng Miên ..cho nên chẳng cần tìm hiểu làm gì..mãi hôm sau mới phát giác...đi lau nhà cả buổi..

:hafpp y: