Một cô gái hỏi :" Bao nhiêu tiền 1 trái dừa vậy ông ?"
Ông già bán dừa trả lời cô gái : " Thưa cô 10 ngàn 1 trái ".
Cô gái nói : " Bán cho tôi 2 trái 15 ngàn được chứ , không được tôi đi chỗ khác ".
Người bán dừa trả lời : " Cô lấy đi 15 ngàn 2 trái .
Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai hết ."
Cô gái lấy 2 trái dừa rồi bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng .
Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn , cả 2 cùng tới một nhà hàng sang trọng . Hai cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích , họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra .
Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn , hóa đơn là 950 ngàn . Cô gái đưa 1 triệu và nói với ông chủ quán : " Khỏi thối ".
...........
Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có nhưng lại rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp .
Tại sao chúng ta lại tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp ?
Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng ?
|