Nhưng món “hàng xuất cảng” quan trọng hơn là những dịch vụ cung cấp cho các xí nghiệp vào lúc chính quyền đang bắt các doanh nghiệp nhà nước phải được tư nhân hóa và cạnh tranh ráo riết trên thị trường. Các ngân hàng Trung Quốc sẽ phải cải tổ, cần cố vấn dịch vụ tài chánh; một kỹ năng mà Anh quốc đã truyền cho các thuộc địa cũ Hồng Kông và Singapore. Trong cuộc công du ở Bắc Kinh tháng trước, ông Osborne đã yêu cầu Trung Cộng cấp thêm giấy phép cho các ngân hàng Anh quốc mở chi nhánh.
Tất nhiên, một mối lợi dễ thấy nhất là tiền đầu tư của Bắc Kinh. Số tiền đó lên tới 46 tỷ Mỹ kim. Tất nhiên đây là chuyện hai bên cùng có lợi. Với kho dự trữ ngoại tệ 3,600 tỷ đô la, Bắc Kinh có thể đem dăm chục tỷ bỏ vô chỗ này, vài chục tỷ bỏ chỗ khác; không cần phải tìm đến nước Anh; dù đầu tư vào nước Anh lời hơn mua công trái chính phủ Mỹ với lãi suất vài phần trăm một năm. Ðối với kinh tế Anh, số tiền đầu tư mới sẽ tạo thêm công việc làm cho gần 4,000 người. Nhất là trong lúc nước Anh đang thiếu và cần tiền cho một vụ đầu tư đang lúng túng, là nhà máy điện nguyên tử Hinkley Point tại Somerset.
Nhà máy Hinkley Point đã tiêu tốn £24.5 tỷ (bảng Anh), và đến kỳ hạn 2023 chưa chắc đã hoàn tất. Công ty Pháp EDF đứng đầu dự án, đóng vai cổ đông chính và sẽ được hưởng nhiều nhất. Nhưng công ty EDF đang gặp khó khăn kỹ thuật trong việc kiến tạo máy phát điện, không những ở hai nhà máy đang xây dựng ở Anh mà còn ở Pháp và Phần Lan. Các dự án đều bị trì hoãn và chi phí có nơi tăng gấp ba lần. Các nhà đầu tư Anh hay Mỹ không thiết tha tham dự vào công trình dang dở này. Hai công ty quốc doanh Trung Quốc sẽ góp £2 tỷ bảng (3 tỷ Mỹ kim) để thành những cổ đông nhỏ.
|