|
R11 Độc Cô Cầu Bại
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Reply cho Nguyệt, tôi viết:
‘’Cuộc đời quả thật vô thường, trẻ hay già, bệnh hay không bệnh, không ai dám chắc mình có sống tới ngày mai hay không. Rất cảm phục ý chí giành quyền sống kiên cường của cô bạn của Nguyệt, một tấm gương phấn đấu dũng cảm khiến người đời phải suy gẫm và noi theo. Cám ơn Nguyệt đã chia sẻ bài thơ tuyệt vời này. Tuyết đã vĩnh viễn ra đi nhưng có lẽ sẽ bất tử trong lòng Nguyệt và nhiều người, trong đó có cả chị. Thú thật khi đọc bài thơ của Tuyết, chị cảm thấy rất impressed và ‘’fall in love’’với Tuyết, như Thúy Kiều ngày xưa đã cám cảnh khóc Đạm Tiên khi thấy ‘’sè sè nấm đất bên đàng, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh’’. Chắc hẳn rằng Tuyết rất mãn nguyện với những gì đã làm được trước khi xuôi tay nhắm mắt và giờ đây đang mỉm cười thanh thản bên kia cõi vĩnh hằng’’.
Qua hôm sau Nguyệt lại gởi email kể về bệnh tình và cái chết của Tuyết và attach theo một bài viết nhắc lại kỷ niệm của hai người vô cùng xúc động khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi rơi lệ.
‘’Tuyết check pap smear every year. Kết quả test trước khi phát giác bị bệnh 5 tháng là normal, thế mà ngay ngày Valentine 2004, T đang dậy lớp Aerobic thì máu chẩy ra ào ào, vào nhà thương mới biết là ung thư thời kỳ chót. Bác sĩ cho biết chỉ còn 3 đến 5 tháng thôi. T đã chiến đấu với căn bệnh rất dũng cảm nên sống thêm được 7 năm hơn. Cô chịu khó thức dậy sớm ngồi thiền và chữa tri cho đến phút cuối. Có thì giờ chị K đọc nha. Bài này em viết cũng ngắn thôi. Enjoy life while you can. Thân ái, N’’.
‘’Cho Tuyết, người bạn rất đổi thân thương đã không còn nữa trên đời!
Hình như mình cũng có duyên với nhau, phải không Tuyết? Nhờ qua Hảo, em Nguyệt mà một đứa ở San Jose, một đứa ở Fountain Valley, cũng gặp được nhau. Người ngoài nhìn vào, ít người biết tình bạn của Tuyết với Nguyệt như thế nào? Thời gian hai đứa biết nhau, sau lần đầu gặp mặt, chỉ gần có 6 năm thôi. Số lần gặp mặt nhau cũng rất ít ỏi, chỉ có khoảng 6 lần! Nhưng thỉnh thoảng Nguyệt hay gọi lên cho Tuyết và lâu lâu Tuyết cũng gọi phone cho Nguyệt. Hai đứa mình tâm sự, nói chuyện với nhau 2, 3 tiếng hoặc hơn là thường. Nguyệt thấy CD nào có bài giảng hay, quyển sách nào về tu tập, thiền định, thiền minh sát xem được…, Nguyệt đều nghĩ đến Tuyết và gửi lên cho Tuyết. Có một lần Nguyệt lên San Jose, hai đứa có dịp đi riêng với nhau, Tuyết đã dẫn Nguyệt đi lẩn thẩn vào khu ăn hàng ở San Jose và còn bao Nguyệt ăn chè sâm bảo lượng, Tuyết cũng mua cho Tuyết 1 ly để ăn chung với Nguyệt cho vui. Nguyệt biết Tuyết thương bạn, vì bình thường ra Tuyết chẳng bao giờ ăn vặt, huống hồ gì là ăn ngọt! Buổi trưa hôm đó, chúng ta đã có 1 kỷ niệm thật đẹp, thật vui vẻ với nhau. Nguyệt đã thấy rất tự nhiên, thoải mái, rất bình yên bên cạnh Tuyết . Nguyệt rất quí hóa những lần chúng ta gặp mặt nhau, Tuyết biết không?
Tính Tuyết thật trầm, thật là đầm ấm, khuôn mặt hơi buồn nhưng nụ cười thì rạng rỡ và giọng cười thì ôi thôi thật là rộn rã. Nguyệt rất thích nghe giọng cười của Tuyết. Đôi khi Nguyệt nhớ, muốn gọi phone cho Tuyết chỉ để nghe giọng cười thật vui tai, thật dễ thương của Tuyết mà thôi!
Rất nhiều lần hai đứa nói chuyện với nhau, phone này hết điện, lại lấy qua phone khác, đến cái phone thứ hai hết điện, nhiều khi không kịp nói chia tay mới chịu thôi. Không biết chuyện đâu ra mà nhiều đến thế. Có lẽ 2 đứa ý hợp tâm đầu nên nói mãi không hết chuyện. Nguyệt không biết Tuyết hay đi ngủ sớm, Nguyệt thì hay thức khuya, đến 9, 10 giờ tối mới thấy rổi rảnh và muốn gọi, cho nên có nhiều lúc nói chuyện với Tuyết đến 2, 3 giờ sáng. Về sau, nói chuyện với Hảo, Nguỵêt mới biết Tuyết là người rất quy củ, đi ngủ sớm mỗi ngày. Vậy mà Tuyết đã chìu Nguyệt, rán thức khuya để mà nói chuyện với Nguyệt. Khi biết ra, Nguyệt thấy cảm động lắm, Tuyết đã chìu bạn mà phá lệ! Sau đó, vì biết rồi nên Nguyệt đã tránh, không gọi cho Tuyết vào buổi tối khuya như vậy nữa!
Những lúc mình nói chuyện trên phone, Tuyết đã tin tưởng Nguyệt, đã tâm sự, đã kể cho Nguyệt nghe rất nhiều chuyện riêng tư. Có những chuyện chỉ có hai đứa biết với nhau thôi! Ngoài những chuyện lỉnh kỉnh của đàn bà, việc đời thường, hai đứa nói chuyện với nhau về thiền học, về những gì mình hấp thụ được từ Phật pháp, bàn luận về những bài pháp thoại, những cuốn sách đã được đọc qua. Có lúc Tuyết gặp trở ngại, khúc mắc trong cuộc sống, Nguyệt cũng đã hân hạnh cho Tuyết những lời khuyên, Tuyết bảo là Tuyết sẽ cố gắng, nhưng Tuyết cũng cứng đầu lắm, rồi 2 đứa cười hỉ hả với nhau. Tìm được một người bạn mà mình nghĩ tương đối hiểu mình không phải dễ đâu! Người ta bảo: “Rượu ngon dễ kiếm, bạn tốt khó tìm”. Hai đứa như đã quen nhau tự kiếp nào! Thấy rất hợp, rất hiểu nhau.
|