View Single Post
Old 07-16-2019   #1242
florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
Default

Xin kể hầu quí bạn đọc câu chuyện sau đây, sáng tác của quần chúng vô danh, tiêu biểu kiểu ăn nói “bạt mạng”, nhân vật “tôi” cũng như sự việc trong chuyện đều “hư cấu” :




“Trong một dịp về Việt Nam, tôi đã đến thăm một người bạn cũ hiện nay là một cô giáo dạy văn tại một trường cấp 3 tại Hà Nội. Đối với một người ở nước ngoài về như tôi, đi tìm nhà một người quen trong thành phố này quả là khó khăn. Vào một con hẽm, tôi gặp một ông cụ đi ngược chiều, tôi lễ phép hỏi thăm nhà cô giáo Xuân, ông cụ nghễnh ngãng nghe tôi nhắc lại câu hỏi hai ba lần, ông lấy tay nghiêng một bên tai và lắc đầu trả lời tôi: “Tôi... đéo nghe ông nói gì cả!” Tôi không buồn, đi tiếp và hỏi hai đứa trẻ đang mãi chơi bên đường, chúng trả lời thẳng thừng, chẳng cần nhìn tới khách hỏi là ai: “Đéo... biết”.





Cuối cùng tôi tìm ra nhà cô giáo. Sau khi thăm hỏi, trò chuyện, tôi trách cô về lối ăn nói, tự nhiên, sỗ sàng ...”đéo” có văn hóa ở khu xóm cô, và hỏi cô đã nghĩ gì trong khi cô là một nhà ... trồng người. Cô tâm sự: “Tôi đã cố hết sức tôi, nhưng học sinh... đéo nghe, nên cũng đành bó tay. Tôi kể anh nghe một chuyện, có lần, trong một bài học về dũng sĩ diệt Mỹ, tôi hỏi một học sinh định nghĩa về hai chữ “dũng sĩ”, em trả lời ngon ơ rằng “dũng sĩ là ...đéo sợ!”





Trong một cuộc họp với một Thứ Trưởng về định hướng giáo dục XHCN, tôi đã đem vấn đề này than phiền với cấp trên. Hôm ấy, trước mấy trăm giáo chức có mặt trong phòng hội, ông Thứ Trưởng đã nói rằng:





- Cô vừa nói học sinh cô định nghĩa về dũng sĩ, nếu chúng nói như vậy thì cũng...đéo sai. Tuy nhiên đây là vấn đề khá trăn trở với tôi, nhưng nhiều khi mình cũng... đéo biết giải quyết ra sao! Giáo dục thì. ..đéo có ngân khoản, trong khi có tiền cho tượng đài, văn phòng tỉnh huyện, khách sạn, sân golf thì ...đéo thiếu. Chính sách ...đéo nghĩ đến tương lai con em, chúng ta là cấp thừa hành,...đéo nghĩ làm gì cho nhọc xác.





Tôi rất buồn và kết luận với cô giáo một câu rất ư là “cá mè một lứa”: “Tương lai đất nước như thế này thì...đéo khá cô ạ!”

Huy Phương
florida80_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08253 seconds with 10 queries