Vậy mà có bài báo gửi từ bên Pháp khuyên bà con mình làm móng bên Mỹ đừng có mặc cảm, tôi đọc mà cảm thấy tức cười, một nghề "khỏe re", chỉ cầm tay khách dũa lấy tiền, tếu với khách vui như vỡ chợ, mà bảo đừng mặc cảm là sao tôi không hiểu. Ngay một người già như tôi, tay chân chưa run rẩy, Trời Phật thương vẫn cho mình khỏe mạnh, ngồi làm móng, hôm nào mưa gió, tuyết đổ nặng, phải ở nhà là buồn chết được, buồn phát bệnh. Ngay cả đi đâu với Ông Xã ra chợ VN, gặp người bạn quen của ổng, hỏi :
- Bà xã ông có làm gì không hay ở nhà nấu cơm"
Ông Xã tôi ưỡn ngực trả lời:
- Bả làm móng (tay).
Ông Xã tôi nói với sự hãnh diện, vì ở Mỹ ai cũng hiểu gia đình nào có người làm móng cũng thuộc loại đủ ăn.
Tại tiệm, tôi xài đồ thượng thặng cho khách, sạch sẽ, mà giá biểu thì không lên cũng không xuống, nói theo người Việt mình, giá rất phải chăng, không bao giờ phá giá.
Gia đình tôi đã mang nặng ơn sâu, từ một gia đình " hai vợ chồng dắt hai con nhỏ ngơ ngác, lạ lẫm bước chân vào nước Mỹ chưa biết làm gì ăn, mà bây giờ nhờ nước Mỹ đã đạt được những "American dreams", mà trong đó nghề "làm móng" của tôi dự phần là chính, thế thì tại sao lại khuyên bảo là đừng mặc cảm.
Nhưng có điều này: tôi sẽ không khuyến khích con tôi đi học Nail, vì đời con phải khá hơn đời mẹ chúng nó chứ, lẽ nào con mình tốt nghiệp Đại Học rồi rũ nó đi làm Nail, điều đó chỉ đúng tuỳ trường hợp, chứ không phải mọi trường hợp nào cũng đúng.
Cầu xin Thượng đế che chở cho nước Mỹ, một đất nước quá nhiều lòng nhân ái .
|