Biết đâu chúng ta lại tìm được sự đồng cảm, rồi chúng ta sẽ có những giây phút thư giãn, vui chơi ở thời gian còn lại. Chúng ta hãy tự tạo và vun đắp cho mình, người thân mình, bạn bè của mình một khoảng không gian, mà trong đó tràn đầy tình nhân ái.. không có chiến tranh, không có đấu đá, và không phân biệt gì cả. Và tôi cũng như những người đang sống ở đây, lại phải giấu mình khi viết những tâm sự nầy; theo thiển ý của tôi, đây cũng là tâm sự của nhiều cựu học sinh trường cũ của tôi trong nước, do đó tôi mạn phép ghi tên tác giả là “Kẻ Ở Lại” cho yên thân…
Kẻ Ở Lại
at 11:51 AM
|