|
R11 Độc Cô Cầu Bại
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Bà Tâm quay lại tươi cười, không quên câu đầu môi rặt kiểu “tây”:
-Hello chị, chị khỏe hông? Ổng đang chạy vòng vòng tìm chỗ đậu, lúc này mấy ông “cô hồn” đi bố quá, không dám đậu lại chờ. Đáng lẽ em đi hồi chín giờ rưởi nhưng vừa định ra cửa thì con nhỏ em bà con bên Paris phone qua nói chuyện. Tuần nào cũng vậy, nó cứ canh khỏang chín giờ sáng bên này là nó kêu. Tụi em thân nhau lắm, tuần nào vắng tiếng là thấy lo nên nghe nó gọi cũng mừng, thành ra nói qua nói lại cả tiếng đồng hồ, em mà không đòi đi chợ là nó còn nói thêm nữa. Bữa nay mấy đứa nhỏ của chị có tụ về party parta gì không?
- Sao mà không, chạy trời không khỏi, bữa nay con Linh với thằng Huy làm sinh nhật chung, tụi nó đòi ăn đủ thứ hết nhưng chị mệt quá, bảo tụi nó kéo nhau ra nhà hàng cho rồi. Nói thiệt với em, nấu mấy chục năm rồi, bây giờ nghe tới làm món gì, nội cái prepare không cũng đủ xây xẩm mặt mày. Rồi sau đó còn phải nấu phải dọn, ngán bỏ xừ. Tụi nó đòi ăn bánh xèo. Mà em biết, món này nhiều công chuyện thì thôi, nào là phải cắt đầu tôm tép, xắt thịt, rửa giá, hấp đậu, pha nước mắm, rửa rau cải hằm bà lằng, rồi phải đứng “xèo” cho cái đám “tân binh” của chị vừa dâu vừa rể tám miệng ăn. Thôi dẹp, chị nói để lần sau, lúc này nhức mình nhức mẩy quá, đau vai đau đầu gối tùm lum. À, cái lưng của em sao rồi, có đi specialist chưa?
- Book rồi mà chưa tới ngày. Em đau lưng mười mấy hai chục năm rồi. Bây giờ lớn tuổi càng ngày càng đau thêm. Vì vậy em mới tính đi gặp chuyên khoa coi họ nói sao. Bác sĩ gia đình đã bảo đi bơi từ lâu nhưng làm biếng quá đi. Với lại em sợ xuống nước lắm. Hồi nhỏ ông già dẫn ra mé sông chơi, lọt sông một lần sợ tới bây giờ. Nhưng bây giờ trốn không khỏi, không đi bơi chắc có ngày phải bò, mà bò được cũng còn may, sợ nằm đơ luôn một chỗ còn khổ hơn chết. Bởi vậy hổm rày em phải rán vùng lên “yêu nước”. Lần đầu con Dung nó chở em đi. Nó bảo má cứ xuống đại đi, có cái phao mà sợ gì. Em làm gan bước xuống, hụp nước muốn chết luôn. Tới bây giờ em cũng chưa dám bỏ cái phao ra làm mấy người quen mặt trong hồ bơi ngứa mắt lắm, cứ nhào tới đòi dạy em hòai. Mà có đi bơi thì thấy cũng hơi đỡ. Thật ra hồi trước tới giờ em không muốn đi là vì sợ làm phiền ông xã. Em đâu biết lái xe như chị. Đi đâu cũng phải nhờ ổng chở nên cũng ngại. Nhưng bây giờ ổng đưa đi thì ổng cũng nhảy xuống bơi luôn, như vậy cũng good exercise cho ổng nên rán mỗi tuần đi hai lần.
Bà Liên nói:
- Số em sướng quá, đi đâu cũng có chồng đưa đón. Đi đâu cũng có đôi có cặp. Thấy em đàng trước là thấy ổng lót tót theo sau. Còn chị cứ lủi thủi một mình chẳng ai đón ai đưa, tự mua tự xách, rồi tự lái tự về. Chị ganh tị với em lắm đó.
Bà Tâm lắc đầu cười:
- Sướng gì chị, cứ phải lệ thuộc chồng hòai, nhiều khi cũng thấy tức mình. Rủi bữa nào ổng bệnh hay kẹt chuyện gì thì coi như cụt giò. Em thấy tốt nhứt là có thể tự túc như chị, muốn đi lúc nào đi, muốn về lúc nào về, khỏi đợi, khỏi phiền ai hết, độc lập tự do mới là khỏe. Nhưng đã nói là số mà, đâu phải mình muốn hay không muốn mà được.
|