Bà cụ lại nài nĩ:
- Thôi năm đồng đó. Mua đi, tôi cũng muốn về rồi. Hồi sáng ra cửa thì còn hăng hái, đẩy một trolley không thấy mệt. Bây giờ nghĩ tới đem nó về thấy ỏai quá đi, muốn bán rẻ cho rồi.
Bà Tâm phân trần:
- Không phải con chê mắc, quá rẻ rồi nhưng vì xách không nổi và ăn cũng không hết. À, hay là bác chờ một chút đi, con đi coi ông xã đậu xe xong chưa nhờ ổng lại xách giùm. Cũng tội cho bác mắc công mang về .
Nói rồi bà Tâm đi trở lại bãi đậu xe, vừa đi bà vừa nghĩ, trái bầu già khằn mua về không biết làm sao ăn. Bây giờ mình đi luôn thì cũng được nhưng tội nghiệp bà cụ. Mình đã nói với bà chờ mình thì dù đem về bỏ cũng phải trở lại chớ đâu hứa cuội vậy được. May sao ông Tâm cũng vừa đi về hướng bà, bà chụp ngay ông nói:
- Anh à, em có mua một trái bầu mà nó nặng quá, đi lại xách giùm đi.
Và bà nói luôn một hơi:
- Thật ra em mua là vì tội nghiệp bà già chớ trái bầu già ngắt ai cũng chê. Thôi kệ đem về rồi tính sau, bất quá thì bỏ.
Ông Tâm chận lại:
- Í, đừng có bỏ. Anh thích bầu xào lắm, cứ đem về xào, anh ăn cho.
Thế là hai ông bà đi trả tiền cho bà cụ và ông Tâm lãnh phần vác trái bầu đem lại xe.
Sau khi chợ búa xong, về nhà bà ì ạch vật lộn với trái bầu. Ngồi bệt xuống sàn nhà, bà cắt trái bầu ra làm ba khúc, bỏ bớt một khúc thật dài gần cuống, hai phần kia bà bổ làm tư gọt vỏ, vạt bỏ hết hột già rồi rửa sạch, xắt sợi dài.
Đến gần bữa ăn, bà bắc chảo lên bếp, cho phần hành trắng vào phi cho thơm rồi đổ bầu vô xào. Khi bầu chín tới, nêm nếm xong, bà đánh hai cái hột gà đổ vào, đảo đều rồi tắt lửa bỏ hành lá vô. Thế là trên bàn ăn chiều đó có một thố bầu xào trông thật bắt mắt, những sợi bầu trăng trắng lẫn trong màu vàng của trứng và màu xanh ngăn ngắt của lá hành làm ông Tâm chỉ muốn lùa vội hai chén cơm.
|