Bà Tâm hỏi nhóng:
- Sao ngon không ? Có cứng quá không vậy?
Ông Tâm đáp lấy lòng vợ:
-Với tài nấu ăn khéo léo của em thì già cũng thành non thôi. Hồi nãy có xúc riêng cho con Dung một hộp không? Con nhỏ cũng thích món này lắm.
Bà Tâm ngúyt ông một cái thật dài:
- Anh chỉ biết lo cho con gái anh thôi. Nấu cái gì cũng chỉ nghĩ tới nó trước. Tưởng đâu gả con rồi là khỏe, ai dè bây giờ nó kéo theo thằng chồng nó về đây ăn mỗi ngày, rồi thêm hai thằng cháu nữa. Một thành ra bốn, mệt thiệt. Ngày nào cũng nấu ba bốn món, không biết chừng nào mới hết cái “đại hạn” này. Bữa nay may phước là tụi nó đi birthday bạn nó, chớ không thôi thì cũng đòi gỏi cuốn, chả giò, nem nướng rồi chớ dễ gì tha cho bà già này.
Ông Tâm vỗ về:
- Thôi mà, than thở làm gì. Có con cháu về là có phước rồi. Có nhiều người sống thui thủi một mình, kiếm một người cãi lộn không ra. Mình còn sức, lo cho tụi nó được ngày nào thì vui ngày nấy. Không có tụi nó thì mình đâu có chuyện gì để làm. Ngồi ngó nhau thấy mặt nào mặt nấy xếp lớp, nhăn như bulldog phát nãn, nói qua nói lại một hồi thế nào cũng có khẩu chiến, cắn đắng nhau mất hòa khí trong gia đình. Như hôm nay, em thấy bà già bán bầu không? Chắc con cháu bà đã tự túc được, không cần đến bà nữa, ở nhà thì buồn nên bà ra chợ vừa bán vừa mua vui. Bà bác đó bữa nay cũng may mắn gặp được em, em hay mủi lòng làm phước nên mới bán được trái bầu già ngắt. Bà già mừng mà em còn vui hơn bả nữa phải không? Đối với người dưng, mình còn như vậy nói chi con cháu mình. Rồi đây vài năm nữa tụi nó lớn hết không cần mình, chừng đó lại than thất nghiệp. Bởi vậy anh cũng muốn cho vợ chồng thằng em của em về ăn thường xuyên cho vui nhà vui cửa. Có tụi nó qua ăn, phải làm thêm nhiều thì cũng mệt thiệt nhưng mà không có thì nhà cửa hiu quạnh quá cũng buồn. Với lại thằng em nó theo mình mấy chục năm nay. Nó quen ăn đồ của em nấu rồi mà bây giờ không cho nó ăn nữa cũng tội nghiệp.
Bà Tâm thở ra:
- Mệt quá thì nói cho hả hơi chớ anh thương con, em không thương à? Nhứt là hai thằng cháu, hôm nay không có bọn nó thấy thiếu thiếu làm sao, nhớ tụi nó ghê đi. Có thì căng thẳng đầu óc thiếu điều đứt gân máu mà không có thì buồn. Bởi vậy cái tình thương của con người không biết phải diễn tả làm sao cho đúng nghĩa, cho thỏa lòng. Bỏ thì thương, vương thì tội phải không anh?
|