Hãy chúc nhau “Hapy New Year” - Đừng Chúc "Sống Lâu Trăm Tuổi" - Trang Nguyên
Cuối năm tôi nhận được email tâm sự dài dòng tuổi già của một anh bạn sang Mỹ định cư gần ba năm. Trái ngược những lạc quan vui tươi khi đặt chân đến xứ sở văn minh như một giấc mơ ngày nào thì giờ đây là những lo toan, phiền não về những chuyện con cái, nhớ quê và hụt hẫng nền văn hóa khác nhau khiến trong nhà lúc nào cũng như cái chợ ồn ào, lại có lúc vắng lạnh như chùa bà đanh. Anh bảo tôi viết gì đó đi, tuổi già chẳng hạn cho báo Trẻ. Trẻ đăng chuyện tuổi già thật tréo ngoe. Tuy rằng anh em báo Trẻ ai cũng già... đầu nhưng tâm hồn còn trẻ lắm.
Nội dung trong thư của anh đọc xong tôi càng thấm thía tuổi già (mặc dầu tôi chỉ già... đầu) nhất là hết năm ngồi tính sổ nợ đời rồi lại nghĩ đến năm mới. Anh bảo năm mới đối với tuổi trẻ là thêm tuổi mới, với giới trung niên sồn sồn lại già thêm một tuổi, còn đối với lớp thất thập cổ lai hy, năm mới lại thêm tuổi thưởng. Sống thêm được một năm là mừng một năm. Lần lượt rồi ai cũng xếp hàng đi tới cái lỗ sâu trong lòng đất. Và khi lúc tuổi đời ngày một thêm chồng chất, nỗi niềm người già sống ở xứ người luôn là chuyện muôn thuở. Càng đến ngày gần đất xa trời người ta lại càng muốn trở về quê hương nằm cạnh ông bà. Nếu không, dù con đàn cháu đống, rất có thể vẫn chỉ vợ chồng già ở với nhau. Buồn hơn nữa, người ra đi sau - là người khổ đau nhất - phải sống một mình hoặc vào nhà dưỡng lão. Tình cảnh ấy dường như đã là quy luật sinh tử của kiếp người không phân biệt màu da, nguồn cội. Đó là cái chuyện sau này, nhưng chuyện hiện giờ làm anh buồn phiền là chuyện con cái.
Anh tự trách “cha làm thầy giáo mà con đốt sách”, hiếu lễ đâu chẳng thấy mà thấy con cái thay đổi cách sống, cách nhìn, cãi lý tay đôi với cha mẹ. Mới có ba năm mà con cái tiếp cận hoàn toàn văn hóa phương Tây, trong khi mình lại giữ khư khư nền văn hóa phương Đông trong các cách nhìn khác nhau về gia đình. Khó có thể dung hòa hai tư tưởng. “Đôi khi tôi muốn đặt mình vào vị trí con cái để tìm hiểu nguyên nhân sự thay đổi lối suy nghĩ nhanh chóng này hay là mình già rồi, chậm chạp không kịp tiến hóa theo trào lưu xã hội với nhịp sống nhanh”.
Anh gởi cho tôi đoạn viết của Andrew Lam - một biên tập viên của NAM (New American Media) và cũng là tác giả cuốn Perfume Dreams: Reflection on the Vietnamese Diaspora (Những Giấc Mơ Hương: Hoài Niệm) với mong muốn được chia sẻ suy nghĩ gần giống nhau về tuổi xế chiều của những người già có đầu óc chậm chạp như anh. “Ở xứ Mỹ này, tuổi già đúng là tuổi lỡ thời; cả hai đều không được người ta kính nể hay cho một chút gì quan trọng. Ở quê nhà, các ông già bà lão thì được nể vì nhất, vì họ là những người chia sẻ túi khôn cùng kinh nghiệm cho những người đi sau. Điều đó không có ở đây. Không ai muốn nghe tiếng nói của người già. Họ cảm thấy bị cô lập ngoài vòng ranh giới của con cháu Mỹ hóa của họ. Chúng cười vang về nhiều thứ mà tôi không hoàn toàn hiểu được. Mỹ đúng là một quốc gia của giới trẻ hơn là giới già như tôi”.
|