|
R11 Độc Cô Cầu Bại
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Ông Xã mình vẫn còn học ESL, mỗi khóa học kéo dài 3 tháng, lúc nầy anh ấy vẫn còn ESL. Vào giờ con đi học thì ảnh delivery ở tiệm bán hoa, rồi về chờ con đi học về, tối mình về thì làm ca đêm ở Hãng gần nhà,
Trong cái rủi có cái may, ngày mà mình suýt bị lộn xe xuống núi, cũng khoảng thời gian ấy, cô bán bánh full time ở tiệm Donut xin nghĩ việc, vì có Job khác khá hơn. Ông chủ tiệm đề nghị mình làm fulltime thế chỗ cô ấy. Còn gì bằng ! Thế là mình trụ trì cả ngày ở tiệm bánh, mỗi ngày tiếp xúc bao nhiêu là khách Mỹ. Ban đầu ấm ớ, riết rồi nghe, nói mãi cũng thông, trước khi đi Mỹ, sau khi đến Mỹ mình chả qua trường lớp ESL nào. Tthánh nhân đãi kẻ khù khờ, rồi thì việc nào cũng xong cả.
Công việc của mình là đứng bán hàng từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm, nghỉ ngày Chúa nhật. Bán đủ thứ bánh trên quầy, thường thường khoảng 8 giờ đêm thì hai đứa làm bánh sẽ đến, mình phụ đem bánh mới bỏ lên kệ và đổ bánh cũ. Có hôm đứng sau quầy chờ mãi mà không thấy tụi ấy tới, trời mùa đông lạnh thấu xương, mặc 3, 4 áo vẫn lạnh vì hệ thống heat cũ, xưa, nên máy heat vẫn chạy mà lạnh thì vẫn lạnh, lại thêm cái lỗ dột to tổ bố trên trần mà ông chủ lại không muốn sửa vì tốn tiền nhiều quá.
Một tối nọ, tuyết rơi đầy đường, mình đứng chỗ quầy để cân cà phê, bỏ vào từng túi, mỗi túi 1 pound để mai bán lẻ cho khách , lúc nhìn ra đường thì xe cộ vắng ngắt. Điệu nầy hai đứa thợ không biết có tới được hay không, vì từ nhà tụi ấy lái đến tiệm cỡ 50 mile mà đường trơn như vầy lái rất ư là nguy hiểm
Đúng lúc ấy, đằng trước tiệm đỗ xịch một chiếc xe màu tối thui, trên xe bước xuống ba anhMỹ đen. Tụi nó vào, đứa thì mua cái bánh, đứa thì hỏi mượn quẹt diêm, đứa thì vào cầu tiêu xin đi tiểu..rồi hỏi đường xá lung tung. À, mình phải nói thêm là trong tiệm có cái casset, tụi thợ mỗi lần tới hay mở radio nghe để đỡ buồn ngủ trong lúc làm bánh, còn mình thì có thu âm các tiếng động như tiếng chày đập bột, tiếng người nói chuyện, để khi đứng một mình trong đêm ở tiệm thì mở lên, giống như có người ở bên trong đang làm bột và đang nói chuyện
Ngừa thì chỉ ngừa vậy thôi, chứ kẻ gian muốn giết mình để lấy tiền , thì có ngừa gì thì nó cũng giết. May mắn hôm đó không có gì xẫy ra cho mình, nhưng khi 3 đứa đi rồi thì mất 4 bịch cà phê, và hủ tiền khách donation cho "chó mèo " biến mất. Hú hồn hú vía ! Lại phải tin là có Ông Bà Trời Phật gì đỡ cho mình, nên xui khiến chúng nó không giỡ trò gì, chứ thường những buổi tối như vầy là tụi cướp nó đi quầng kiếm chỗ làm ăn đấy !
Ông chủ tiệm bánh nầy đã làm 10 năm rồi, cực quá, con còn nhỏ, không có thì giờ lo cho con, khi thợ làm bánh nghỉ Ông phải ra làm thế, cơ sở vật chất thì hư hỏng quá nhiều, hơn nữa quy định mới của Franchise là tất cả các tiệm cũ trên 10 năm phải Remodel theo kiểu mới, nếu tiếp tục. Ông phải bỏ ra cỡ 200 ngàn đô sửa chửa, thôi thì ông bán quách đi cho xong.
Và Ông bán thiệt, ngày tiệm đóng cửa, mọi người bùi ngùi, từ nay vĩnh biệt cái tiệm Donut đầy "thân thương "
Hôm cuối cùng chia tay, còn tuần lễ nữa là đến ngày Lễ Ma, tối ấy mình chở 2 con vào Mall xin kẹo, mà lòng buồn rười rượi. Đang dắt 2 con đi vòng vòng thì ba mẹ con dừng trước một tiệm bán đồ ăn Tàu dạng Fastfood, họ cho nhân viên ra phát kẹo, nhìn bên góc tiệm họ đề bảng "Help wanted", thằng nhỏ nhà mình nhanh nhẹn nói “Mẹ ơi họ cần người". "À, con xin cho Mẹ đi".
Thế là nó vào nói với ông chủ tiệm, năm ấy nó khoảng 7 tuổi, thằng kia 9 tuổi, 2 đứa vào cùng deal với chủ tiệm, lương bổng, giờ làm việc... Ông chủ OK liền, ngày mai bắt đầu vào làm, vì thời gian nầy là những ngày Lễ cuối năm, khách vào Mall mua sắm, rồi tạt vào ăn uống nên tiệm rất cần người. Không dè ba mẹ con đi chơi mà hai nhóc kiếm được việc làm cho Mẹ.
Năm ấy, qua Mỹ đã được ba năm, ông xã mình vẫn đi làm hãng buổi tối ca ba , Tuổi mình lúc ấy đã 45, đứng bán hàng từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, lúc ra khỏi cửa Mall thì chân tay dỡ lên muốn hết nổi, trưa thì nghĩ ăn cơm chỉ 15 phút, trong tiệm thì toàn người Tàu, nói tiếng Tàu chí chóe, tụi ấy kể lại câu chuyện Đặng tiểu Bình đã dạy Cộng sản Việt Nam một bài học, nó đánh VC nhừ tử, tụi nó đánh tới đâu chiếm đất tới đó.....,....hoặc chỉ cần 200 đô là lấy được gái VN.
|