Tri thức chính là sức mạnh, tri thức chính là tài nguyên. Một quốc gia chủ trương học tập bằng cách đọc sách đương nhiên sẽ thu về được nhiều kết quả tốt. Người Israel tuy dân ít nhưng có rất nhiều nhân tài. Lập quốc tuy không lâu, nhưng có đến 8 người được giải Nobel. Môi trường ở Israel khắc nghiệt, đa phần lãnh thổ là sa mạc, nhưng Israel đã biến nước mình thành ốc đảo trên sa mạc, trồng trọt lương thực không chỉ đủ cho nước mình ăn mà còn không ngừng xuất khẩu sang nước khác.
Còn Hungary có 14 người từng được giải Nobel về vật lý, hóa học, y học, kinh tế, văn học, hòa bình v.v…. Nếu tính theo tỉ lệ dân số thì Hungary xứng đáng là “quốc gia Nobel”. Họ có rất nhiều phát minh, có thể nói là không đếm xuể, từ những dụng cụ nhỏ cho đến các sản phẩm tiên tiến. Một quốc gia nhỏ bé, vì thích đọc sách mà có được trí tuệ và sức mạnh, nhờ đó mà biến chính mình thành “nước lớn” khiến người khác không thể không phục.
Còn nhớ có một học giả từng nói: Quá trình phát triển tinh thần của một người là quá trình đọc sách của người đó, còn ranh giới tinh thần của một dân tộc ở một mức độ nào đó được quyết định ở mức độ đọc sách của cả dân tộc đó. Một xã hội rốt cuộc là phát triển hay thụt lùi thì phải xem nguồn rễ của việc đọc sách có sâu hay không, những người đang đọc sách, đọc những quyển sách gì quyết định tương lai của một quốc gia. Đọc sách không chỉ ảnh hướng đến cá nhân, mà còn tác động đến cả dân tộc, cả xã hội. Phải biết rằng: Một dân tộc không thích đọc sách là một dân tộc đáng sợ; một dân tộc không thích đọc sách là một dân tộc không có hy vọng.
Hành lý duy nhất mà Napoleon mang theo chính là sách. Sách chính là sức mạnh!
Khi rảnh rỗi hãy đến thư viện, chứ đừng đến rạp phim hay đi dạo phố!
(Bài viết chỉ là lập trường và quan điểm cá nhân của người viết)
|