Những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, khi chiến tranh Miền Bắc vẫn còn khốc liệt, ngoài dịch hoạ thiên tai (lũ lớn năm 1971), người dân Việt Nam còn phải gánh chịu hậu quả của dịch lỵ nguy hiểm.
Dịch bệnh lan nhanh ở các tỉnh đồng bằng, miền núi, bệnh nhân bị tiêu chảy liên tục đến kiệt sức rồi tử vong. Lúc này Việt Nam không thể nhập thuốc do bị bao vậy, các kho thuốc luôn ở tình trạng cạn kiệt.
Nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, đầu năm 1972, lãnh đạo Bộ Y tế dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Vũ Văn Cẩn và Giáo sư Hồ Đắc Di - Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội đã họp và quyết định phải chế tạo ra một loại thuốc mới để dập tắt dịch bệnh. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng Dược sĩ Phan Quốc Kinh khi ấy mới 35 tuổi thay mặt cho trường ĐH Y Dược Hà Nội đứng lên nhận trách nhiệm sáng chế thuốc dập dịch lỵ kèm theo lời hứa sẽ cung cấp đủ thuốc cho Bộ sau 6 tháng.
Hồi năm 1970-1972 QUÁ ĐÚNG LÀM GÌ CÁI THỜI NGOÀI BẮC LO VÔ NAM ĂN CƯỚP LÀM GÌ CÓ VIỆN BÀO CHẾ
MÀ THIẾT NGHĨ CÒN THUA MẤY BÀ NỘI TRỢ Ở VÙNG QUÊ MIỀN NAM - CÃM CÚM - TIÊU CHẢY - HO HEN THUỐC DẠI MỘC QUANH NHÀ VÀ NGOÀI ĐỒNG RUỘNG
GỪNG-SÃ-BẠC HÀ-SẦU ĐÂU-LÁ ỔI-LÁ TRÀ XANH-RAU SAM-TÍA TÔ- DIẾP CÁ -VÕ QUIT-VÕ LỰU-VÕ MĂNG CỤC .........
|