Khi nói chuyện với ai đó mà họ thích tranh luận quá, nếu quí vị tranh luận lại nữa sẽ không đạt hiệu quả gì hết. Quí vị phải im lặng. Hoặc khi dự một cuộc họp, quí vị im lặng, lắng nghe và quan sát cho đến khi nào cần thiết phải nói một điều gì đó thì nói, còn không cần thiết thì giữ thái độ im lặng. Khi người ta hỏi về một điều gì đó, quí vị có nhiều cách trả lời trong đó có cách giữ im lặng. Im lặng có một sức mạnh, một ý nghĩa đặc biệt của nó.
Khi im lặng, quí vị ở trong thế chủ động và người khác sẽ ở trong thế bị động. Người ta sẽ bình luận, suy nghĩ mãi về sự im lặng của quí vị, và như vậy tức là người ta đã ở trong thế bị động hoàn toàn, tâm họ bị động, cái đầu bị động.
Quí vị ở trong thế chủ động, đầu óc của quí vị ở trạng thái zero, trạng thái rất hoàn hảo, không có gì để nói, không có gì để bình luận. Có khi người ta chịu không nổi, chửi toán lên, bảo mình khinh người ta. Người nổi nóng, nổi khùng, nổi điên, la hét, đập đổ là người đang chứng minh sự yếu đuối của mình, sự bất lực của mình, chứ không phải họ mạnh. Người mạnh là người làm thinh. Người nào muốn chứng minh nhiều chừng nào thì người đó yếu chừng ấy.
Nhưng tới công sở làm việc, hay đem đơn xin vay tiền, mình làm thinh thì không được, mà phải giải thích, người ta thắc mắc chỗ nào thì giải thích chỗ đó. Hồ sơ của mình phải được 9 điểm người ta mới cho mình vay, nếu mình làm mới được 8 điểm thì phải giải thích, phải thuyết phục chứ không làm thinh được. Thấy mình làm thinh, người có thẩm quyền duyệt sẽ bảo “Ông này, bà này chưa sẵn sàng để vay tiền, giống như được hay không được thì thôi, chứ chưa có tâm ý sẵn sàng. Nếu cho người này vay, có khi người ta trả không được”. Cho nên, phải tùy hoàn cảnh mà áp dụng.
|