Thế là X thề chẳng thèm nhìn mặt thằng em bà con nầy nữa, cá nhân tôi thì nhận xét có thể X hơi quá bực tức, khi chính thằng em mình lại đánh giá X và bạn bè của X đang còn sống trong nước một cách thiển cận, hoặc có nhiều định kiến là người trong nước đã bị nhồi sọ, nên X mới có hành động và lời lẽ hơi thái quá với em mình chăng?!
Thế là tôi lại phải khuyên nhủ X tôi mượn câu nói của một người bạn cũng là một cựu đồng môn đang sống ở Mỹ đại khái như sau: chúng ta hãy đến với nhau vì chúng ta cùng một huyết thống hay chúng ta hãy đến với nhau vì chúng ta là những người bạn. Trong cuộc sống không tránh khỏi những dị biệt và những hiểu lầm nho nhỏ, tại sao trong cùng một dị biệt một hiểu lầm, chúng ta hãy thử thay đổi góc nhìn, chúng ta hãy thử thả vào suy nghĩ của mình một chút rộng lượng, một chút tha thứ nếu người thân hay bạn bè mình sai sót dù là khách quan hay hơi chủ quan một chút.
Biết đâu chúng ta lại tìm được sự đồng cảm, rồi chúng ta sẽ có những giây phút thư giãn, vui chơi ở thời gian còn lại. Chúng ta hãy tự tạo và vun đắp cho mình, người thân mình, bạn bè của mình một khoảng không gian, mà trong đó tràn đầy tình nhân ái.. không có chiến tranh, không có đấu đá, và không phân biệt gì cả. Và tôi cũng như những người đang sống ở đây, lại phải giấu mình khi viết những tâm sự nầy; theo thiển ý của tôi, đây cũng là tâm sự của nhiều cựu học sinh trường cũ của tôi trong nước, do đó tôi mạn phép ghi tên tác giả là “Kẻ Ở Lại” cho yên thân…
Kẻ Ở Lại
|