◾Có một đất nước nào mà phụ nữ, trẻ con bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục nhiều như Việt Nam? Chỉ có Việt Nam.
◾Có một đất nước nào mà phụ nữ phải trần truồng xếp hàng để cho đàn ông ngoại quốc ngắm nhìn và chọn lựa để mang về “làm vợ” cho cả nhà họ hay không? Chỉ có Việt Nam.
◾Có một đất nước nào mà nhà tù nhiều hơn trường học? Chỉ có Việt Nam.
◾Có đất nước nào mà người dân phải ăn toàn khẩu hiệu (bánh vẻ) thay cơm? Chỉ có Việt Nam.
◾Có đất nước nào mà người dân bị đàn áp chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước? Chỉ có Việt Nam.
◾Có đất nước nào mà thằng ăn cướp ngồi chiểm chệ xử nạn nhân kẻ cướp không? Chỉ có Việt Nam.
◾Có một đất nước nào mà bọn côn đồ được phép bỏ tù người lương thiện không? Chỉ có Việt Nam.
◾Và còn nhiều điều nghịch lý khác nữa, không sao kể hết trong khuôn khổ một bài viết.
Kết luận: Một người vì hoàn cảnh phải lìa xa quê hương sống đời lưu lạc một cách lâu dài, chưa hẵn là đã “mất Tổ Quốc”. Người ta có thể sống bất cứ nơi nào trên thế giới miễn là vẫn còn nhớ mình là ai và vẫn còn muốn làm một cái gì đó lợi cho đất nước và dân tộc mình. Hoặc nếu không làm được một điều gì có lợi nhưng dứt khoát không làm hại cho đất nước và dân tộc mình, thì người đó vẫn còn Tổ Quốc. Bất cứ ai có những hành động tàn phá tài nguyên quốc gia, bất chấp nền luân lý và đạo đức dân tộc mình bị suy đồi, chọn ngồi chung bàn ăn chung mâm với bọn độc tài gian ác vì quyền lợi cá nhân, tiếp tay bọn bán nước hại dân để hãm hại đồng bào, làm tay sai cho ngoại bang hầu được vinh thân, phì da… thì đó mới chính là những kẻ không còn Tổ Quốc.
|