|
R11 Độc Cô Cầu Bại
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Image result for donald trump and mike pence
Những người tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ nhưng luôn đối với Hoa Kỳ như kẻ bàng quan, như thể mình là kẻ thù của Hoa Kỳ, hoặc tỏ ra “phấn khởi” khi thấy Hoa Kỳ bị quân khủng bố tấn công… Thì loại người đó không xứng đáng “tỵ nạn” hay sinh sống tại đất nước này và cho phép người khác xem chúng là đồ vô ơn, là những tên ăn cháo đái bát, phản ảnh ngược lại câu “ăn cây nào, rào cây nấy”.
Đối với người lính chiến Hoa Kỳ, đã hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ, và bảo vệ tự do của nhân loại bằng mọi hình thức. Ai còn nhớ đến sự hy sinh của họ và dành cho họ một lời cầu nguyện không thôi, thì cũng đã là quý hóa và đã thể hiện tinh thần “ăn cây nào, rào cây nấy”.
Image result for us soldier
Trong phạm vi Thiên Chúa Giáo, nếu trước 30-4-75, những con dân Chúa từng sống êm ấm nơi thành thị, được tự do học hành, làm thương mại, tự do đến Nhà Thờ, Thánh Đường để hầu việc Chúa, thờ lạy Chúa… Trong khi đó, những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang chiến đấu bảo vệ từng tấc đất ngoài mặt trận. Tháng 4 đen, giặc tràn vào thành phố, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà vẫn tiếp tục ngăn giặc, để cho mình có đủ thì giờ lên phi cơ, chạy xuống tàu, ra hải ngoại lánh nạn việt cộng; kết quả, mình được sống đời tự do, còn những người chiến sĩ ấy phải vào tù, hoặc bị tàn phế sống lê lết, tủi nhục trên đường phố và chịu bao cảnh bạc đãi của VC… Khi ra hải ngoại mình được tiếp tục học hành trở thành người khoa bảng, ăn nên, làm ra, được tự do thờ lạy Chúa, nhưng cố tình quên bỏ đất nước mình, đồng bào mình, đồng đội của mình; hoặc cố tình bưng tai bịt mắt trước tiếng rên siết của đồng bào bên quê nhà, thường hùng hồn tuyên bố “tôi không thích chuyện chính trị”, cố tình tránh né việc bênh vực cho những nạn nhân của chế độ VC, đang cần sự lên tiếng của mình… Thì mình đã vô tình biến mình thành những kẻ vong ân, bội nghĩa, là những kẻ ăn cây nào, tàn sát cây đó như đã nói.
Là một Cơ Đốc Nhân, chúng ta không thể đóng kịch. Chúng ta có thể dối người, nhưng không thể dối được Chúa. Lối hành xử của chúng ta sẽ phản ảnh đúng bản chất về con người thật của chúng ta. Nếu chúng ta không quý trọng sự thủy chung. Nếu chúng ta vội quên ơn người khác. Nếu chúng ta không rào những cây mà mình từng ăn trái, thì chúng ta không thể dạy người khác làm những điều nhân nghĩa, đạo đức, chúng ta không thể dạy được con mình, chứ đừng nói là có thể dạy hay giảng cho người khác nghe.
Để kết luận, tôi xin trích một đoạn Kinh Thánh có đề cập đến một số hành động liên quan đến những điều tôi vừa trình bày. Những điều đó là: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Ðức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.” (2Ti-mô-thê 3:1-5)
Cầu xin Chúa cho những con dân Chúa biết ăn cây nào thì rào cây nấy. Biết tạ ơn Chúa, nhớ ơn người. Biết người biết ta và đừng hành xử như thể mình đang ở ngoài quả địa cầu này. Biết mình vẫn còn nặng nợ áo cơm của những người chung quanh. Đừng vì quá khích, quá kiêu ngạo trong niềm tin mà trở thành những con người lập dị hơn là đạo đức thật. Đừng ra vẻ thiêng liêng mà phải thật sự thiêng liêng. Đừng cúi đầu nghe những lời dạy của những ai nhận mình là “sư”, là “thầy”, là “cha” người khác, mà có những tâm địa phản trắc, thiếu thủy chung, không giảng lời của lẽ thật, không sống với chân lý, không thật sự hầu việc Chúa, mà chỉ lo hầu cái bụng của họ. Đối với loại người này, Kinh Thánh cho phép chúng ta lánh xa. A-men!
Huỳnh Quốc Bình
|