Nghe chuyện, chị về nói chuyện với con và đưa ra những bằng chứng để chứng minh T. là con đẻ nhưng con tỏ ra không quan tâm gì. T. đã nghỉ học luôn và nằm lì trong phòng, không nghe ai nói, không tiếp xúc với ai... Nhìn con ngày một hốc hác, tiều tụy, gia đình chị vô cùng đau lòng. Chị mời bác sĩ tâm lý đến nhà hỗ trợ, nhờ cô bé mồ côi sang chơi và trò chuyện hằng ngày, tổ chức những cuộc đi chơi có sự tham gia của cả cô bé và đám trẻ khác, đặc biệt không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, không bao giờ nói hai tiếng con nuôi dù là chuyện trên phim, không khen con trai đầu nữa.
Dần dần T. đã khá hơn, chịu nói chuyện và chia sẻ với mọi người. Dù thế, chị vẫn đều đặn dẫn con đi gặp bác sĩ thường xuyên suốt hai năm trời. Có lẽ nhận thấy tình yêu thương thật sự ba mẹ dành cho mình, T. đã vui trở lại. Sau hai năm kiên trì, T. đã khỏi bệnh và tiếp tục đi học bình thường. Đến nay, T. đã là sinh viên đại học.
Chia sẻ với chúng tôi, chị nói: “Chỉ vì những câu nói đùa mà suýt mất đứa con, cũng may kiên trì, chịu khó và thấu hiểu nên mới giữ được nó như ngày hôm nay...
Sưu tầm
|