Đại Kỳ Con Tim Và Lời Trăn Trối - Tự Truyện - Tâm Phương Đăng
1.
Một buổi chiều cuối tháng 06/2014 vừa qua, vợ chồng tôi được mời tham dự Party nhảy đầm. Thông thường chúng tôi chỉ nhảy những vũ điệu ít người thích nhảy như Valse, Tango …Bởi vì ít người nhảy thì sàn nhảy rộng, dễ dàng cho mình lã lướt hơn…
Lần này, một bản valse hấp dẫn nhưng tôi chỉ nhảy được nửa bài, tự nhiên cánh tay trái bị tê mỏi không nhấc lên nổi. Ngực như bị vật gì đè lên, rất khó thở và một phần sau đầu cũng bị tê. Toàn thân không còn giữ được thăng bằng. Bà xã hỏi:
-Có sao không Anh ?.
Tôi gượng đứng lại trả lời:
-Có lẽ tuổi già đã tới. Anh mệt quá, chắc phải về nhà.
Bà xã không được vui nhưng cũng ráng chìu chồng, lái xe đưa tôi về nhà.
Qua một đêm nằm ngủ, sáng thức dậy bình an.
Như thường lệ đã mấy chục năm nay, mỗi sáng thức dậy, tôi chạy khoảng 02 miles, về tắm rửa, ăn sáng rồi đi làm, đều đặn không bỏ sót buổi sáng nào. Nhưng đặc biệt sáng nay chỉ chạy được một đoạn đường ngắn là mệt lã người, phải ngồi xuống bên lề đường để thở. Xong từ từ đi bộ quay về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ: Lạ thật ! Xưa nay mình tự hào là Thể tháo gia, ngày xưa đại diện Trường Hải quân tham dự chạy bộ, đã từng đoạt giải chạy mười cây số với trường Không quân, trường Đồng Đế, Thanh niên Khánh hòa. Ngoài ra có những buổi sáng chủ nhật đã từng bơi dọc theo bờ bìển Nha trang vài ba giờ đồng hồ, không cảm thấy mệt. Đặc biệt hơn nữa, mình là một trong số 15 SVSQ/HQ đã được ông James Crosses chọn để huấn luyện bơi đường trường trong ba tuần lễ mùa Đông tại biển Nha trang. Ông James Crosses là Huấn Luyện Viên bơi lội người Anh. Ông đã từng bơi qua eo biển Manches dài 34Km nối liền hai nước Anh và Pháp. Nhân tiện ông ghé thăm Trường Hải quân Việt nam nên có nhã ý huấn luyện giùm một lớp bơi lội 15 người.
|