|
R11 Độc Cô Cầu Bại
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Tóm lại tuổi trẻ của tôi là một thanh niên đầy đủ sức khỏe, tuy có hút thuốc và uống rượu lai rai không đáng kể. Nhưng từ năm 1975 sang Mỹ thì bỏ hẳn hoàn toàn thuốc lá và rượu để giúp trí nhớ việc học hành. Đúng hạn kỳ 6 tháng là đi check up. Tất cả đều tốt, không cao máu, không tiểu đường, không có mỡ trong máu. Trước khi triệu chứng này xảy ra một tháng, tôi đã được Bác sĩ gia đình tái khám và xác nhận sức khỏe rất tốt. Mặt khác, đã gần 40 năm nay, chưa bao giờ vào điều trị bất cứ bệnh gì ở bất cứ Bệnh viện nào. Có lẽ bây giờ tuổi già đã đến, như có lần tôi đã viết trong một truyện ngắn: Đời người đã đến lúc Năm năm, Sáu tháng, Bảy ngày. Bây giờ mình đã vào bảy bó thì cũng chỉ tính bằng ngày mà thôi.
Đi bộ về nhà, tôi không nói gì cho bà xã biết. Mãi đến chiều khi cùng bà xã đi công chuyện, tự nhiên tình trạng như đêm qua lại xảy ra: Tê mỏi cánh tay trái, ngực như có vật gì đè nặng, một phần phía sau đầu bị tê. Hít thở rất khó khăn. Không thể lái xe được nữa, tấp xe vào lề đường để bà xã lái về nhà.
Về đến nhà, bà xã lo lắng, gọi Bác sĩ gia đình hỏi tại sao. BS bảo bà xã lấy 03 viên Asperine 81mg đưa cho tôi uống và gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện gấp vì đó là triệu chứng của Heart attack. Tôi cự nự nhất định không đi, lý do giống hôm qua, tôi nằm nghỉ chốc lát sẽ khỏe trở lại mà thôi.
Gần nửa giờ sau BS gia đình gọi lại hỏi đã đưa tôi vào Bệnh viện chưa ? Ông ta đã gọi cho BS trực Emergency bệnh viện O’Connor thông báo bệnh nhân của ông sắp sửa đến. Đồng thời con gái lớn của tôi đang học Y khoa ở LA cũng gọi về hối thúc “ Ba phải đi, bệnh viện có đầy đủ y-cụ check up, nếu không có gì thì họ cho Ba về thôi, tại sao lại không đi ? “ Chẳng đặng đừng, tôi thay áo quần để bà xã chở đi chứ không cho gọi xe cứu cấp.
Vào đến Bệnh viện đã hơn 10:00 giờ đêm. Không biết BS gia đình đã thông báo những gì, nhưng khi bà xã đem tôi vào, vừa nói tên là BS trực và hai y tá đẩy chiếc giường cấp cứu ra đỡ tôi lên nằm và đưa qua phòng quang tuyến thử nghiệm trong khi bà xã ở ngoài làm thủ tục nhập viện.
Gần một giờ sau, Bs mang hồ sơ bệnh lý của tôi vào phòng và giải thích tình trạng bệnh tim cho tôi và bà xã biết kết quả:
-Hiện tại 04 van tim tôi bị nghẽn trên 90% bởi vì Coronary Artery Disease. Từ đêm nay phải ở lại Bệnh viện để sáng mai BS sẽ làm thông tim. Đêm nay tạm thời cho tôi uống Nitrostate ( Nitroglycerine ) làm dãn nở mạch máu tim.
Sáng hôm sau, đúng lịch trình, một BS Việt nam có trên hai mươi năm kinh nghiệm về tim mạch, BS Nguyễn X.N. đến làm thông tim cho tôi với sự hiện diện của BS gia đình Đoàn A..
Hơn một tíếng đồng hồ sau, BS Nguyễn X.N. lắc đầu và quyết định:
-Phải Open Heart Surgery để làm by-pass chứ không thể thông tim như thường lệ được, bởi bên trong tim mạch bị nghẽn cứng.
Khi đưa tôi về phòng điều dưỡng nằm chờ ca mổ, bà xã xin thêm một giường nhỏ di động kê phía dưới để bà ngủ lại đêm. Đồng thời đây cũng là nơi làm việc, nào là computer, nào là hồ sơ khách hàng. Ban ngày khi có khách gọi thì bà đi, xong việc bà trở về, mặc dù y tá ở đây thường xuyên ra vào chăm sóc tôi. Bà xã làm nghề tự do, buôn bán nhà cửa đã gần 30 năm nay nên có thì giờ theo dõi và chăm sóc chồng, với tôi bây giờ thật là một điều may mắn và hạnh phúc
|