|
R11 Độc Cô Cầu Bại
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Riêng với bà xã, những năm trước có lúc vui đùa bên nhau, bà thường hỏi:
- Anh lớn hơn em nhiều nên chắc là về với Ông Bà trước. Anh có cho phép em lấy chồng nữa hay không ?.
Tôi nghiêm mặt trả lời:
- Không được. Nếu em lấy chồng thì hồn ma của anh sẽ hiện về quấy rầy em mỗi đêm.
Nhưng bây giờ, có sự hiện diện tất cả các con, và có thể đây là lời nói cuối đời, tôi sẽ nói những gì phát xuất từ đáy lòng tôi: Kể từ nay, dù Anh còn sống hay đã chết, em có toàn quyền làm bất cứ điều gì mà điều đó làm em cảm thấy sung sướng hạnh phúc cùng với con cháu và phù hợp với Từ Bi Hỷ Xã của Phật cũng như Luân thường Đạo lý người đời.
Câu trả lời này cũng là kết tinh sự thấm nhuần giáo lý Đức Phật về Duyên và Nợ trong Nhân quả Luân hồi. Được biết Duyên chỉ tồn tại khi ta còn duyên nợ và Nhân quả ân oán kiếp trước theo duyên đến kiếp này. Em và anh đến với nhau để trả nợ duyên nhau. Nếu nợ duyên trả xong rồi, dù chúng ta còn sống thì cũng chia tay mà thôi. Giống như lần hôn phối thứ nhất của anh, chỉ tồn tại hơn ba năm là hết duyên nợ, đành phải chia tay và rất nhiều cặp vợ chồng khác mà ta quen biết, họ yêu thương nhau thắm thiết, nhưng vài năm sau gặp lại mới hay họ đã chia tay, bởi không còn duyên nợ. Hay là trường hợp đặc biệt vợ chồng ông anh ruột: Gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau chỉ trong vòng một tháng. Bây giờ đã hơn ba mươi năm vẫn sống với nhau hạnh phúc cùng đàn con.
Điều này có thể hiểu khi có nợ duyên với nhau, dù chỉ gặp nhau một lần cũng cảm nhận được sự gắn bó. Hoặc có trường hợp vợ bị chồng hành hạ ngày này qua năm nọ nhưng vẫn sống với nhau mấy chục năm nay, không thể bỏ nhau được. Nếu không phải là còn duyên nợ thì làm sao có sự gắn bó lâu dài ?
Khi mở mắt ra thấy bà xã và các con vẫn đứng quanh giường im lặng như đợi chờ tôi nói điều gì. Tôi mỉm cười nhìn quanh tất cả mọi người rồi bắt đầu lên tiếng:
- Ba đã đọc được một điển tích của Phật nói rằng ngày xưa có lần Đức Phật hỏi một môn đệ giỏi nhất: " Đời sống con người trên thế gian dài bao lâu ?" Sau một lúc suy nghĩ, môn đệ trả lời: "Đời sống con người chỉ dài bằng hơi thở". Do đó, sự sống của Ba bây giờ cũng xác định bằng hơi thở mà thôi. Ngày mai lên bàn mổ, nếu may mắn thì tiếp tục được thở, nếu không may, không được thở, thì Ba vĩnh biệt mọi người.
Các con đứa nào cũng thút thít khóc, bà xã với hai hàng nước mắt nói:
-Không, Anh sẽ sống. Anh đã được các Sư sãi và mọi người câu an. Ngày mai lên bàn mổ, các Sư sải và Gia đình sẽ tiếp tục cầu an cho Anh. Anh phải nhớ khi thuốc mê đưa Anh vào trạng thái sắp xuất hồn, nếu có ma quỉ đến lôi kéo anh đi thì phải trì kéo từ chối và thường xuyên Niệm Phật. Chắc chắn Anh sẽ sống.
Chưa bao giờ thấy bà xã vững niềm tin tuyệt đối vào sự cầu an như bây giờ làm cho tôi quyến luyến sự sống hơn một hai ngày trước, và bình thản nói:
-Đã biết sự sống chết của con người do kiếp số, nếu số Anh đã tận thì bắt buộc phải ra đi thôi. Nhân tiện đây Ba muốn nói với các con một điều: Dù sống trong bất cứ xã hội nào, muốn có đời sống sung túc bằng hoặc hơn người thì bắt buộc phải học những điều bổ ích. Học từ Trường học, học từ Trường đời, học từ Gia đình, học từ bè bạn. Điển hình là cuộc sống của Ba. Nếu không có kiến thức học vấn, chắc chắn từ cuộc sống chăn trâu sẽ tiến lên cuộc sống của một nông phu chân lấm tay bùn, cày sâu cuốc bẩm, quanh quẩn bên ruộng lúa nương khoai suốt đời.
Nói đến đây, tôi lại nhớ về dĩ vãng tuổi ấu thơ ở làng quê nên không cầm được nước mắt, làm bà xã và các con cũng sùi sụt khóc theo ……
|