Thời trẻ Thái Xác từng đi du ngoạn với một người bạn tên là Trương Trực, khi ấy gia cảnh của hai người đều rất khốn khó. Một lần hai người gặp một Đạo nhân, vị Đạo nhân nhìn chăm chú vào Thái Xác và nói: “Cậu rất giống Lý Đức Dụ”.
Lý Đức Dụ từng là tể tướng triều Đường, sau bị lưu đày ở Hải Nam. Thái Xác cho rằng Đạo nhân trêu đùa mình, bèn cười hỏi: “Vậy vãn bối sau này có thể làm tể tướng chứ?”.
Đạo nhân nói: “Làm được”.
Thái Xác cười lớn, rồi lại hỏi: “Vậy vãn bối cũng giống Lý Đức Dụ bị giáng chức lưu đày phương Nam chứ?”.
Đạo nhân nói: “Đúng thế”.
Đạo nhân lại nói với Trương Thực đứng bên rằng, khi nhà anh có 50 nhân khẩu thì anh có thể làm quan Khanh giám. Rồi Đạo nhân lại bảo với Thái Xác rằng: “Đó cũng là lúc thọ mệnh của cậu kết thúc rồi”.
Thái Xác và Trương Thực đều cười ha hả, cho rằng đã gặp một kẻ khùng.
Sau này quả nhiên đúng như Đạo nhân đã nói: Thái Xác làm tể tướng, rồi lại bị giáng chức xuống phương Nam. 5 năm sau, một hôm ông nhận được thư của Trương Thực nói rằng ông ta gần đây được thăng làm Tư nông khanh rồi, cả nhà 50 nhân khẩu ở kinh thành sống rất khó khăn. Thái Xác mới nhớ tới những lời của Đạo nhân năm xưa, chỉ có điều ông ‘chết’ là chưa ứng nghiệm. Mấy hôm sau, Thái Xác bệnh cũ tái phát mà qua đời.
Có thể thấy, một đời người sớm đã được an bài, không phải là điều con người có thể thao túng và làm chủ. Nhưng khoa học hiện đại lại không chứng thực được những sự việc thần kỳ này. Giống như loài kiến vĩnh viễn không thể nào chứng thực được sự tồn tại của con người, khoa học của nhân loại cũng không thể nào hiểu được bí ẩn của vũ trụ mênh mang
|