Đã có chức cựu Đại Úy trong QLVNCH mà làm thơ như trên chỉ là có nét nhớ quê hương thôi hà... nên phận biệt nhớ "quê hương" hoàn toàn khác với nhớ "chế độ 1-SVPK" nhé các bạn .
Tôi có vài lời góp ý :
Quote:
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
đời lưu vong không cả một ngôi mồ
|
====>
Câu Đầu :
Nếu nguyện vọng của mình chết đem tro cốt ra rải ngoài biễn thì con cháu sẽ toại nguyện...Tôi tin rằng con chúa của nhà văn cựu Đại úy QLVNCH khg đến nổi bất hiếu mà chả làm theo di chúc ước muốn của cha mình
===>
Câu thứ Nhì thấy có chổ something wrong là:
KHi mình ở nước ngoai, có cuộc đời "lưu vong" , nếu mình muốn có một ngôi mồ khang trang trong 1 nghĩa địa khang trang nào đó thì mình vẩn có trong tay như thuờng ..tại ý hỏng muốn thôi...
Quote:
vùi đất lạ thịt xương e khó rã
hồn không đi, sao trở lại quê nhà
|
===>
Câu thứ Ba thì thấy sặc mùi
kỳ thị , tại sao đất lạ thì thịt xương "e khó rả" mà đất trong chữ S ,
thịt xương lại rả được? c
hả lẽ đất nới đó đầy ô nhiễm nên thể xác mình rả lẹ sao?
====>
Câu thơ thứ 4 là
chưởi xéo cái xác khô hồ chí minh nằm ở Ba đình
vì thể xác him có bao giờ rả khg? Dĩ nhiên hồn Hcm không thèm đi thì làm sao trở lại quê nhà đây !
Sơ sơ bốn câu tôi chỉ góp ý như thế thôi nhé..