R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 1, trang 5
11/01/19
5
– Chú ý ! Chú ý !… Toàn thể nhân dân cư xá Chu Mạnh Trinh, chú ý… Đúng 5 giờ, mỗi gia đình phải cử một người tập họp trụ sở Ấp để tham dự mít-tinh [20] đón rước Chủ tịch nhà nước Tôn Đức Thắng từ thủ dô Hà Nội vào thăm Sàigòn. Thiếu nhi tập họp tại sân sau trường Chu Mạnh Trinh. Chú ý! Chú ý !…
Cư xá đang ngủ yên bị đánh thức bởi tiếng loa thiếc của Cờ Đỏ. Thiện bôn chơi … đại hôm nay. Nó mua rẻ bộ quân phục của anh bộ đội miền Bắc, thuê thợ may sửa lại cho vừa vặn. Thiện bôn lượm đâu được cái nón cối và đôi giầy đen. Thế là nó thành Ủy viên Bộ chính trị Bôn từ đầu xuống chân. Vai đeo xặc-cột, Thiện bôn chỉ huy bốn thằng lâu la Hồ bôn, Linh bôn, Thọ bôn, Kiệt bôn hành quân loa thiếc léo nhéo chọc lỗ tai nhân dân. Còn nó, nó gõ cửa từng nhà ghi tên người tham dự mít-tinh. Thiện bôn đã lập một danh sách quy định thành phần, giai cấp nhân dân cư xá. Mỗi giai cấp, mỗi thành phần một giá “ủng hộ” cách mạng.
Thiện bôn, người Bôn-sê-vích lý tưởng của Lê-nin, đủ khả năng kiên trì gõ cửa, bấm chuông vài chục lần, mặc kệ nhân dân chửi thầm, mắng vốn, cho đến khi cửa mở. Cửa mở vẫn chưa phải là “cứu cánh [21]” của họ Bôn. Cửa mở và bắt cửa mở mới chỉ là “phương tiện”. Chừng cửa mở, chuyện xẩy ra như vầy :
– Chào cậu Cờ Đỏ.
– Chào bác.
– Ghi tên nhà tôi tham dự mít-tinh nhé ! Ổng bị cúm, nhờ cậu mua giúp vài viên thuốc. Nè cầm ông Thánh Trần [22] đỡ.
– Cách mạng cám ơn bác. Miễn bác đi thủy lợi kỳ tới.
Rồi chuyện cũng xẩy ra như vầy :
– Chào cậu Cờ Đỏ.
– Chào bác.
– Nhà tôi hăng hái tham dự mít-tinh! Ổng đang chuẩn bị.
– Tuần sau bác nhà đi thủy lợi ở Bình Chánh đấy.
…
Thường thường, một Đức Hưng Đạo ĐạI Vương22 là khỏi xếp hàng cuốc bộ tới phi trường Tân Sơn Nhất chầu chực nửa buổi, nhịn đói, nhịn khát, nhịn đủ thứ để đợi miễn cưỡng hoan hô ông già ấm ớ Tôn Đức Thắng, vua chửi thề của nước “Việt Nam dân chủ cộng huề ; Độc lập, tự do, hạnh phúc”. Đi thủy lợi mới cực. Đi thủy lợi tức là đi đào kinh, vét lạch ở các vùng kinh tế mới ven đô. Đi cả tuần lễ. Hai Đức Thánh Trần thì nằm nhà binh xập xám, rút xì dzách, xòe tứ sắc, xoa mạc chược. Thiện bôn kiếm ăn khá nhờ các dịch vụ cách mạng mít-tinh, thủy lợi. Nó “thi triển” bí kíp cách mạng tài tình. Nhờ nuốt sống một con nhái lưng đỏ sao vàng. Thiện bôn đã làm sáng danh cách mạng, lập những thành tích phi thường cho cộng sản quốc tế. Bất cứ một tên cộng sản nào cũng bất lương như Thiện bôn. Nghĩa là, nhân danh cách mạng, khai thác triệt để của cải mồ hôi nước mắt của nhân dân để chia thành ba phần, cách mạng mút một phần, lãnh tụ nuốt gọn hai phần.
Thiện bôn khai thác từ nhóc tì đến đầu bạc. Bác Hồ dạy : Muốn có cộng sản lý tưởng, cần trồng người một trăm năm. Thiện bôn là thần đồng cộng sản, khỏi cần Bác Hồ trồng trong bụng mẹ nó, nó sinh ra đã cộng sản rồi. Chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít [23], với nó, là con nhái lưng đỏ sao vàng. Nuốt chửng con nhái lưng đỏ sao vàng, Thiện bôn vươn lên đỉnh cao trí tuệ của loài người cộng sản. Chẳng phải là thổi phồng, cứ nói sự thật : Thiện bôn ăn đứt Hồ Chí Minh ! Thời niên thiếu của cậu Nguyễn Sanh Cung không rực rỡ bằng thời niên thiếu của cậu Thiện Mông Cổ. Mười ba tuổi, Hồ Chí Minh ở đâu, làm gì ? Mười ba tuổi, Thiện Mông Cổ đã lập Đảng Bôn, sẽ vượt Mác-xít để đưa nhân loại tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội Bôn do đồng chí Thiện bôn kính mến lãnh đạo.
– Chú ý !…Chú ý !…
Thiện bôn bỏ rơi nhân dân lớn, trở lại sân trường với nhân dân bé. Luôn luôn, Hồ bôn lâu la xách theo cái ghế đẩu để bang chúa Thiện bôn đứng cho cao bằng cái đỉnh cao của trí tuệ loài người.
– Đứa nào ham đi vào phi trường Tân Sơn Nhất giơ tay lên !
Nhóc tì giơ tay quá nửa. Vì thằng nhóc nào chả khoái rong chơi ra khỏi chỗ cư ngụ quen thuộc của mình.
– Đón bác Tôn là một vinh dự lớn lao. Ở thủ đô Hà Nội, thiếu nhi ao ước gặp Bác Tôn. Chúng mày hiểu tại sao không ?
Nhóc tì Tân hỏi :
– Tại sao ?
Thiện bôn đáp :
– Vì Bác Tôn vừa nói vừa nuốt khói thuốc. Thiếu nhi cười. Bác Tôn nổi cáu chửi thề vung xích chó. Thiếu nhi cười bạo hơn. Thế là Bác Tôn cùng các cháu cùng cười vui thôi.
Thiện bôn gạ gẫm :
– Chúng mày phải chứng tỏ cháu ngoan của Bác Tôn. Hôm nay, tạm quên Bác Hồ. Bác Hồ chết, Bác Tôn còn sống. Mí lỵ, hoan hô Bác Hồ nhiều, hoan hô bác Tôn ít. Bác Tôn ghen tị, Bác chửi thề cho mà cười bể cái bụng. Tao vô đề nè … Mỗi thằng cầm một cái cờ nhỏ phất lia.
Nhóc tì nhao nhao :
– Chúng tao chưa kịp làm cờ.
Thiện bôn cười toe :
– Cách mạng chiến thắng đế quốc Mỹ nhờ cách mạng lo liệu cả khi ngủ ngáy khò khò. Tao đã chế tạo sẵn cờ. Giá bán cách mạng, 50 đồng một cái. Không mua cờ là phản động.
Các lâu la bôn bán cờ đỏ tại chỗ. Nhóc tì móc tiền mua cờ. Khối đứa ức quá, chửi thầm Tôn Đức Thắng và cách mạng.
– Đứa nào không ham đi vào phi trường Tân Sơn Nhất giơ tay lên !
Những nhóc tì thèm ngủ, ngại cuốc bộ giơ tay.
– Không đi thì nằm nhà đón Bác Tôn. Nhưng phải mua cờ. Giá cờ nằm nhà mắc gấp đôi. Mặc cả cờ tổ quốc là phản quốc.
Nhóc tì đau khổ cầm cờ đỏ về nhà. Mất đĩa bánh cuốn điểm tâm. Thiện bôn trúng mối cờ vừa béo bở vừa đúng chính nghĩa cách mạng. Nó trao hân hạnh cầm cờ cho một nhóc tì với giá 50 đồng bình dân. Và rồi, Ủy viên Bộ chính trị Thiện bôn hướng dẫn nhóc tì cư xá Chu Mạnh Trinh đi đón rước Bác Tôn. Nó hăng hái công tác cách mạng của nó. Cái băng đỏ đeo cánh tay đã đủ oai danh Cờ Đỏ, thêm bộ quân phục và xặc-cột, Thiện bôn xem chừng phong độ hơn Lê Duẩn, Văn Tiến Dũng. Chỉ còn thiếu khẩu K54 [24]. Khi nào Thiện bôn biết giết người, nó sẽ lẫm liệt ngang với Xít-ta-lin [25], Hồ Chí Minh. Dư sức, vì Lê Duẩn học lớp ba, Văn Tiến Dũng thợ may, mà nó, Thiện bôn ít nhiều cũng đã học gần xong lớp bốn. Có giấy biểu dương của cách mạng, được Bí thư Ấp trao sứ mạng cách mạng. Thiện bôn là người cách mạng vô sản đứt đuôi con nòng nọc. Từ vô sản, một sớm một chiều cách mạng đã cho Thiện bôn dùng quyền lực để làm tiền và cung cấp cho Bí thư Ấp. Làm trưởng ban Cờ Đỏ Ấp Đông 3, đặc trách thiếu nhi cư xá Chu Mạnh Trinh, Thiện bôn lãnh trách nhiệm từ Đảng và nhà nước. Thiện bôn mới là tiêu biểu cho một lãnh tụ cộng sản, thuần khiết lưu manh, nguyên chất thủ đoạn, chân truyền bất lương.
Thiện bôn bắt nhóc tì chạy. Nhưng lãnh tụ thì không chạy, như lãnh tụ không ngu dại gì chết kiêu hùng ở nhà tù, ở chiến trường, càng không xuẩn ngốc đem mìn đi gài bậy chết nhảm để thành liệt sĩ. Lãnh tụ Thiện bôn chờ lâu la và nhóc tì chạy xa rồi mới anh hùng vô phở Quyền ngồi đếm tiền bán cờ, đợi thưởng thức tô phở đặc biệt. Ăn phở căng rốn, lãnh tụ Thiện bôn gọi ly cà-phê sữa, hít điếu President rồi thuê xe ôm đuổi theo lâu la và nhóc tì. Từ Thiện Mông Cổ đến Thiện bôn là sự đổi thay kỳ diệu của cách mạng vô sản. Cũng nhờ nó nuốt sống con nhái lưng đỏ sao vàng.
Thiện bôn đưa nhóc tì tới sân phi trường sớm nhất. Nó mò mẫm vào nhà hàng phi trường “còm-măng [26]” ba mươi khúc bánh mì thịt, ba chục bịch nước xi-rô [27], trả tiền trước, hẹn trưa sẽ nhận hàng. Nhìn thấy bộ quân phục, cái băng đỏ của Thiện bôn, ông chủ phải xung phong bớt cho Thiện bôn năm chục phần trăm. Sân trước của phi trường mỗi lúc một đông. Các đoàn thể nhân dân cờ quạt, khẩu hiệu, biểu ngữ tấp nập kéo đến. Thiện bôn yêu cầu nhóc tì hát hò để làm nổi bật thiếu nhi cư xá Chu Mạnh Trinh. Nhóc tì mắc mưu nó. Cùng với các đoàn thể nhân dân, nhóc tì đợi Bác Tôn dài người, cao cổ, mỏi gối mà Bác vẫn chưa thèm vô. Nhân dân ngồi ngáp dài, chửi thầm. Khí thế lúc đầu đã xẹp lép. Nhiều người đội nắng gay gắt, khát nước thè lưỡi như cắc kè. Đến trưa thì kiến bò bao tử.
Thiện bôn xách bao bánh mì và bao xi-rô nước đá ra.
– Một khúc bánh mì và một bịch xi-rô nước đá, giá một bò. Đáng nhẽ ba bò. Nhờ Bác Tôn can thiệp tận tình, nhà hàng mới bớt hai bò. Thằng nào không tiền ăn chịu chiều về trả thì bò rưỡi, mai trả thì hai bò. Không ăn uống là không yêu Bác Tôn, là phản động.
Nhóc tì đang đói, đang khát không thích ý kiến lăng nhăng. Chúng nó vồ lấy nước uống đã cuống họng, gậm lấy gậm để khúc bánh mì, nợ nần cách mạng chiều tính sổ. Tất cả nhóc tì ăn chịu cách mạng. Thiện bôn lại trúng mối. Cách mạng thắng lợi đều đều. Thiện bôn mơ ước mỗi ngày một đón Bác Tôn, Bác Duẩn, Bác Đồng, Bác Trường Chinh…thì nó sớm giầu và nhóc tì cư xá Chu Mạnh Trinh sớm đạt được cách mạng vô sản. Hai giờ trưa Bác Tôn mới đáp xuống sân bay. Bác lên ngay xe Huê kỳ chạy cái rụp. Báo hại nhân dân phất cờ mỏi tay, phơi nắng nhễ nhại. Thiện bôn lại dẫn nhóc tì về cư xá. Lần này, nó “quá giang” [28] xe công an quận Phú Nhuận. Nó về trước ngồi uống cà-phê sữa đá tại cổng cư xá đón lâu la và nhóc tì. Nó đón để đòi nợ cho cách mạng. Thiện bôn áp dụng sách vở của cách mạng : tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Cách mạng không cho nhân dân thiếu thuế lâu ngày, dẫu nợ càng lâu càng lãi nặng.
– Tập họp sân sau trường Chu Mạnh Trinh, chờ lệnh giải tán.
Lâu la bôn lùa nhóc tì vào địa điểm cũ. Đội ngũ nghiêm chỉnh. Vẫn đứng trên ghế, Thiện bôn hỏi :
– Vui không anh em ?
Nhóc tì đồng thanh đáp:
– Hổng có dzui.
Thiện bôn ra vẻ băn khoăn :
– Sao không vui ?
Nhóc tì Tân nói :
– Tao có thấy mặt Bác Tôn nào đâu.
Thiện bôn cười lém lỉnh :
– Thì nhìn tao đi. Nhìn mặt tao là nhìn mặt Bác Tôn vậy ! Sau Bác Hồ là Bác Tôn, sau Bác Tôn … thì có Bác Ngói, sau Bác Ngói … là tao Thiện bôn, Ô kê ?
Thiện bôn bị khớp vì không đứa nào cười, vì nhóc tì im lặng. Nó sáng tạo… cách mạng :
– Hát lấy khí thế trước khi giải tán. Hát ca ngợi Bác Tôn. Bác Tôn ưa chửi thề nên không có bài hát. Chúng ta đổi Bác Hồ thành Bác ‘Tồn’. Nào, Như có Bác Tồn… một, hai, ba…
– “Như có Bác Tồn trong ngày vui đại thắng
Vừa ló ra bị dân đánh u đầu …”
Thiện bôn và tứ bôn hát bậy theo. Bác Tôn khác Bác Hồ, tha hồ hát bậy. Nhân dân bất mãn cũng phải xoa dịu nhân dân một tí. Nhóc tì hết vui thì phải làm cho chúng vui một tị. Đằng nào thì lũ bôn hát chẳng sao, nhưng nhóc tì mà quen miệng hát thì là cơ hội làm tiền, có sao đâu.
– Mai trả tiền nợ bánh mì, xi-rô nước đá một bò thôi. Cách mạng khoan hồng rộng lượng không thích lãi. Ô kê ?
Nhóc tì hoan hỉ :
– Ô kê. Cách mạng chơi đẹp !
Thiện bôn đã gãi đúng chỗ ngứa nhân dân. Nó tuyên bố giải tán, trong bụng cười thầm là nhóc tì sẽ nhớ ơn cách mạng chơi đẹp, nhưng chỉ mình nó biết nó vẫn còn lãi gấp đôi vốn.
[20] mít-tinh : [từ tiếng Anh “meeting”]; tập họp, hội họp, buổi họp.
[21] cứu cánh : mục đích chính.
[22] ông Thánh Trần hay Đức Hưng Đạo ĐạI Vương: Hình trên tờ 500 đồng cũ thời Việt nam Cộng Hòa.
[23] Mác-xít Lê-nin-nít : [từ tiếng Anh/ Pháp “marxist(e) leninist(e)”] ; chủ nghĩa cộng sản theo lý thuyết của Kark Marx (1818-1883) mà Vladimir Lenin (1870-1924) áp dụng cho cách mạng vô sản để tiến đến xã hội chủ nghĩa.
[24] K-54: súng lục của Trung cộng làm theo mẫu của Liên-xô (TT-33)
[25] Xít-ta-lin : Joseph Stalin (1878-1953), lãnh tụ độc tài cộng sản Liên-Xô, mang trách nhiệm tàn sát trên 12 triệu mạng người.
[26] còm-măng : [từ tiếng Pháp “commande”]; đặt hàng.
[27] xi-rô : [từ tiếng Pháp “sirop”] ; nước ngọt.
[28] quá giang : đi ké xe.
|