|
R11 Độc Cô Cầu Bại
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Trời Pleiku nửa đêm vào tháng Ba còn lạnh, sương giá núi rừng len vào tận xương tủy khiến tôi ôm sát thêm đứa con nhỏ . Nhìn Mẹ tôi, mái tóc xơ xác bạc trắng với đôi mắt thất thần làm tôi thấy quặn lòng vì thương Mẹ . Cũng chiến tranh đã cướp Bố tôi đi, bỏ lại đàn con thơ bảy đứa khiến Mẹ tôi từ một thiếu phụ xinh đẹp biến thành bà già trong có vài năm. Mẹ một mình bươn chải vất vả , bỏ ngoài mọi sự cám dỗ để nuôi con ăn học khôn lớn. Mẹ lại âm thầm chịu đựng sự cô đơn khi các con chắp cánh bay đi hết, căn nhà lớn và ngôi vườn tuổi thơ đầy các loại cây ăn trái của chúng tôi đã vắng ngắt tiếng chơi đùa, cãi cọ của anh em chúng tôi từ bao giờ ! Mẹ vào ra quạnh quẽ âm thầm, dù vợ chồng tôi cố gắng mỗi tuần đều bế con về thăm, thấy Mẹ cười vui và đùa với cháu ngoại tôi cũng vui theo. Nhưng nhìn ánh mắt mẹ thăm thẳm khi đến giờ từ giã khiến lòng tôi mãi ray rứt …
- Ầm !
Tiếng nổ lớn cùng nháng lửa chói lòa xóa tan màn đêm đen trước mắt . Tim tôi đập mạnh muốn rớt ra ngoài. Mọi người nhao nhao không dấu được vẻ kinh hoàng trên nét mặt.
- Pháo kích rồi !
Chồng tôi vừa la to vừa đạp thắng gấp làm mọi người ngả nghiêng, mấy đứa nhỏ khóc thét lên vì bị giật mình sợ hãi. Không biết có phải may mắn hay Phật Trời phù hộ, trái đạn pháo kích rơi ngay sau lưng chỉ cách chiếc xe cuối cùng khoảng hơn mười mét nhưng chệch vào phía bụi cây to bên đường. Đám đất bị xới lên , cây cối bị chặt ngang vung vãi chung quanh ! Không hiểu sao, gần thế mà miểng đạn lại né tránh chúng tôi! Tuy vậy cũng đủ để khiến đám đàn bà và trẻ con run cầm cập. Hú vía, may mắn không ai bị gì cả! Chỉ mất mươi phút khựng lại xem xét rồi đoàn xe lại nối nhau chạy tiếp trên con đường trải nhựa đầy ổ gà nhấp nhô. Một thời gian căng thẳng không biết bao lâu nữa trôi qua, bọn trẻ con bắt đầu nằm thiêm thiếp ngủ. Chúng tôi ngồi im nhưng trong lòng bồn chồn, thấp thỏm, Mẹ và tôi nhắm mắt lâm râm lời cầu nguyện .
Đêm Cao Nguyên đầu tháng Hai Âm lịch bầu trời tối đen như mực, chỉ có những ánh sao đêm mờ nhạt trên cao tít thỉnh thoảng nhấp nháy như trêu chọc chúng tôi. Đêm đen luôn đồng lõa với hiểm nguy, mọi điều bất trắc đang rình rập chung quanh sẵn sàng bủa vây nhóm người nhỏ bé yếu đuối. Ánh đèn pha của xe sáng quắc xé màn đêm , nhưng lại làm tăng thêm nỗi lo sợ trong lòng tôi lúc này. Tôi cố căng mắt nhìn vào chiếc kim của đồng hồ đeo tay, gần một giờ sáng, không biết bao giờ mới đến được chỗ máy bay đậu!. Con đường từ nhà ra phi trường chỉ độ mấy cây số mà sao đi lâu thế! Tôi muốn buột miệng nêu thắc mắc với chồng tôi, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng nghiêm trang của anh tôi lại không dám cất lời.
- Ầm !
Mặt đất như bị rung chuyển, ngực tôi tức muốn nghẹn thở, lại thêm một màn mưa đất đá với cây cối phủ ngập trên mui vải của chiếc xe jeep. Chiếc xe thứ nhất vừa vượt qua một đoạn nên thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc, nhưng chiếc xe thứ hai của đoàn thì gần như dập nát hết, văng miểng tứ tung khiến chúng tôi một phen khiếp vía đến cứng người. Trái pháo lần này cày tung mặt đường thành một lỗ hổng lớn phía trước. Một sự thần kỳ may mắn đã cứu thoát cả gia đình người bạn và ngay cả gia đình tôi nữa. Trước lúc đó mấy phút, xe người bạn bị trục trặc máy phải dừng lại và tất cả bốn người trên đó đã bước xuống hết, chia nhau đi về phía xe của vợ chồng tôi chỉ cách mươi mét cùng chiếc xe hàng cuối cùng để ngồi chung . May mà chồng tôi chưa cho xe khởi động, ai nấy thẫn thờ xanh mặt, đám trẻ thức giấc mắt mở to không dám khóc .Nhưng tất cả người lớn chúng tôi, những người vừa thoát qua một cuộc sinh tử kề bên đã xúc động rơi nước mắt . Cảm tạ ơn Trên !
Trước đây sự hiểu biết còn mơ hồ khi nghe trong Radio hay đọc trong báo chí về sự tàn phá của chiến tranh, Nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận được phần nào về sự khốc liệt của bom đạn đang ở bên cạnh mình. Đúng là thực tế lúc nào cũng hơn hẳn sách vở vì được tận mắt chứng kiến. Tôi đã cảm nhận được sự sợ hãi làm tê điếng cả thần kinh và thể xác. Trong nỗi xúc động, tôi thấy vô cùng cảm phục và yêu quý, kính trọng hơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngoài chiến trận. Họ đã can trường âm thầm hy sinh cả mạng sống để bảo vệ đất nước cùng sự yên bình cho người dân lành, ngày đêm chấp nhận đối diện với hiểm nguy, gian khổ… Tôi chợt ngộ ra, nằm giữa cái sống chết mới thấy cuộc đời thật vô thường! Không thể đi tiếp được vì mặt đường đã hư hại khó mà vượt qua trong đêm tối như thế này! Hơn nữa người già ,trẻ con đã quá mệt mỏi và kinh hoàng vì chưa đầy nửa tiếng đã có hai lần xuýt chết vì bị pháo kích. Chúng tôi đành bỏ cuộc.
|