Thread: Sưu tầm
View Single Post
Old 12-10-2019   #285
florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
Default

Về tới nhà đã gần hai giờ sáng, tôi thiếp đi trong mệt mỏi, hơn nữa cái thai hành khiến tôi bủn rủn cả tay chân không đứng vững nổi. Khi tỉnh dậy thì chồng tôi đã đi từ lúc nào. Tôi lo cho con ăn và thay quần áo vừa xong thì anh về, báo cho tôi một tin mới qua cuộc họp khẩn cấp. Họ đã quyết định : Dời cả BộTư Lệnh Quân Đoàn II về Nha Trang, thành phố Pleiku sẽ bỏ ngỏ từ hôm nay !!!, Vali sắp vội vàng vài thứ từ hồi đêm còn đó, tôi ngẩn ngơ mở ra rồi đóng lại! Trong tâm trạng rối bời. tôi thẫn thờ vào ra trong căn nhà thân yêu để ngậm ngùi, cố ghi vào trí óc hình ảnh cuối cùng nơi vợ chồng tôi đã sống những ngày hạnh phúc ngắn ngủi. Lòng thêm quặn thắt khi chồng tôi cho biết anh được lệnh phải ở lại với một vài Sĩ Quan khác vì một nhiệm vụ đặc biệt: phá hủy toàn bộ tài liệu. Rồi sau đó tự lo liệu bản thân !? Trong khi các ông lớn và cấp trên đã lẳng lặng cùng bầu đoàn thê tử bay từ hôm qua ra Nha Trang hết rồi ! Tôi cố kềm dòng nước mắt uất nghẹn vì thương chồng !Có phải đây là kỷ luật bắt buộc phải chấp hành của đời quân ngũ, dù vô lý và bất công?

Nhìn anh lăng xăng tỏ vẻ bình thản, nhưng tôi biết trong lòng anh cũng đang bấn loạn.




Chín giờ sáng Thứ Bảy 15 -3 – 75. Cuộc chia ly đầy bất trắc không hẹn được ngày gặp lại trong ngậm ngùi thinh lặng, anh im lặng lái xe đưa mẹ con tôi lên máy bay, nhưng lần này đi hướng khác. Sau đó tôi mới được biết vì để tránh sự chú ý của đám đông nên nơi hẹn ở một bãi cỏ nào đó chứ không ra phi trường. Chiếc vận tải Chinook như con cá voi to lớn kềnh càng nằm lẻ loi giữa nắng nhạt, các cánh quạt đang quay vù chờ đợi. Vào lọt trong khoang rồi tôi mới hoàn hồn ngó ra, nghe nhói trong lòng khi không còn nhìn thấy chồng tôi cùng cảnh vật bên ngoài nữa. Lòng máy bay rỗng tuếch, chỉ có bảy gia đình bạn của anh và mấy mẹ con tôi, toàn đàn bà trẻ con với hành lý nhẹ tênh vài túi xách hay vali nhỏ đựng ít quần áo…Lời anh dặn dò vẫn văng vẳng bên tai , tôi gục đầu trên cánh tay để tự thấy mình đầy nỗi thương cảm. Nước mắt cứ tuôn không ngừng, tôi thấy thương chồng và thương con quá. Đứa bé mới hai tuổi đầu dù không biết được chuyện gì đang xảy ra với mẹ , nhưng khi thấy tôi khóc nó lấy bàn tay bé xíu lau nước mắt cho tôi và ngọng nghịu dỗ :

- “Mẹ nín đi , ai làm mẹ khóc vậy , con mua kẹo cho mẹ ăn nha !?”

Tiếng của con dại càng khiến tôi nghẹn ngào, nước mắt càng chảy dài không ngưng được. Ôm con trong tay,tôi cảm nhận được hơi ấm truyền qua như một sức mạnh giúp tinh thần tôi vững lại.




Về đến Nha Trang, Bác tôi – đổi từ Nha Động Viên II Saigon ra mấy năm trước - ra đón trong vẻ mặt lo âu khi thấy có mấy mẹ con tôi . Có lẽ Bác sợ tôi buồn nên không nhắc đến tên chồng tôi. Thu xếp chỗ ở cho mọi người xong, Bác điện thoại liên lạc khắp nơi dò hỏi tin tức, nhưng cả tuần lễ vẫn không biết được gì hơn. Chồng tôi vẫn chưa thấy tăm hơi, còn mất! Hiện tại không còn chuyến máy bay nào từ Pleiku ra Nha Trang nữa, không biết làm xong nhiệm vụ anh xoay sở làm sao !Pleiku đã bỏ ngỏ, thành phố tràn ngập người hỗn loạn từ khắp nơi đổ về và trộm cướp hoành hành, anh có bình yên trong hỗn loạn ,có thoát ra được khỏi thành phố khi phương tiện di chuyển đã bị cắt hết ? Ruột tôi nóng như lửa, mỗi ngày thấp thỏm ngồi bên Bác chờ điện thoại!
florida80_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08614 seconds with 10 queries