Thread: Sưu tầm
View Single Post
Old 02-18-2020   #1612
florida80
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,181 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
Default

Cảm ơn anh, bọn này uống rồi."
"Vậy hả, vậy đợi anh đi pha miếng cà-phê đã nhe. Không thôi chụp nó run tay."
Thế là hai cô lại kiên nhẫn ngồi chờ thêm năm phút pha cà-phê, năm phút lấy máy ra, rồi lại thêm độ mười phút lau chùi ống kiếng và ráp phim vào. Tôi nghĩ thầm, cái thằng cha này câu giờ ghê.
Đến gần mãi đến giữa trưa chàng mới ra tay trổ tài. Tưởng đi đâu chụp chứ, ai dè, chàng dẫn hai chị em tôi ra ngõ hẻm sau nhà. Trời mùa hè thì nắng chang chang, ngõ hẻm không một bóng cây, chỉ toàn là…xi măng với một bức tường và vài cái thùng rác nữa chứ. Ôi cha mẹ ơi…vậy mà cũng đòi chụp hình để lấy le với mấy cô!
"Ok, Xuân, em vô đứng dựa vào tường đi em."
Bà Chị lại hành tôi "nhỏ, nhỏ vô chụp trước đi."
Cả nửa tiếng đồng hồ, chị em tôi thay phiên đứng dưới nắng ngay bờ tường ẻo qua ẻo lại, miệng cười như mếu, mồ hôi thì nhễ nhãi. Đã thế thỉnh thoảng một luồng gió nhẹ thổi ngang làm cho những mùi thơm tho ở phía thùng rác lại có dịp nhảy múa quay cuồng, chịu không thấu! Sau đó chàng còn mang cả cái thang nhỏ để làm tiền phong, rồi còn đạo diễn cho chị em tôi đứng lên thang nữa chứ! Thật là không phù hợp với bộ đồ tôi mặc tý nào!
Sau độ một tiếng đồng hồ, "ồ, thôi chết, anh trễ hẹn rồi…Xuân, khi nào anh rửa hình xong anh sẽ gọi em nhé."
"Vâng, cảm ơn anh nhé. Bai anh."
Hai chị em tôi ra đến xe, không ai nói một lời nào. Khi xe vừa ra đến ngoài con đường chính, hai chị em tôi mới cười ôi thôi là cười. Cười rung cả ghế, chúng tôi cười lăn bò càng đến độ chảy cả nước mắt.
"Nhỏ, thôi ngừng cười để tao còn lái xe. Nè tao đói bụng rồi, đi kiếm cái gì ăn nhe. Gần đây có cái tiệm Thái ăn được lắm, vào đó ăn nhé."
"Vâng, em đói cũng muốn xỉu rồi. Ăn gì cũng được."
Sau khi hai chị em gọi các món ăn xong xuôi, chúng tôi lại nói tiếp chuyện đời.
"Em cũng không hiểu nổi tại sao Bác lại làm mai cho Chị cái ông như xì ke này."
"Ôi, Bác lớn tuổi rồi, cũng muốn cho tao quen người này người nọ, thành ra gặp bà bạn nào có con trai là cũng muốn tao làm bạn với con trai họ."
"Thì em cũng đồng ý thôi, nhưng mà cũng phải tùy người mà giới thiệu chứ. Mà thôi Bác lo cho Chị là cũng good thôi. Nhưng mà nè, hôm nào Chị đi lấy hình xong rồi thì bái bai chàng luôn cho em nhe Chị nhé. Không thôi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy là nguy đó."
"Ừ, nhỏ khỏi lo. Tao mà có ưng hay yêu chàng cũng không thành đâu mà lo."
"Uûa, Chị nói cái gì mà kỳ vậy""
"Ừ, Bác kỳ lắm nhỏ không biết hả" Bác giới thiệu vậy chứ tới lúc mà Bác thấy có mòi mà hai người mà thân thân một tý là Bác bắt đầu nói ra nói vào, chê bai đủ điều."
"Ngộ vậy" Mà Bác chính là người giới thiệu cho Chị cơ mà."
"Đúng thế. Thế tao mới nói là kỳ! Đây đâu phải lần đầu. Lần nào cũng y như lần ấy. Có lần có một chàng kia Bác giới thiệu cũng được mã lắm, cũng con Bà bạn. Tao đi chơi với chàng được mấy lần rồi là Bác bắt đầu chống đối. Chửi bới om som cả lên."
"Thế rồi sao""
"Thì thôi chứ sao. Đi chơi nữa để rồi nghe chửi nữa à."
"Vậy lần này Bác giới thiệu chị đi gặp làm chi nữa cho nó mất thì giờ, nếu đã biết trước là sẽ không đi tới đâu""
"Tao không đi thì cũng bị nghe chửi thúi đầu liên tục một tuần lễ. Không những bị nghe chửi mà Bác còn giận với hờn rồi Bác lại còn bịnh lên bịnh xuống nữa chứ. Nhỏ không biết chứ mệt lắm! Thành ra tao đi cho nó xong chuyện, cho đỡ nhức đầu căng thẳng."
"Vậy hả" Thật là khó hiểu, không biết Bác muốn gì nữa. Thế từ hồi nào đến giờ chị chưa có bồ à""
"Hồi lúc tao học ở trung học, cũng gặp được nhiều đứa dễ thương lắm, nhưng mà không có dám hó hé gì cả. Hó hé một tý là bị cạo đầu luôn. Rồi lúc tao vào đại học thì ông bà già lại đe "lo học cho xong đi nhé, bồ bịch yêu đương hãy gác qua một bên." Rồi lúc tao vừa ra trường thì ông bà già lại nói ngay "Đi kiếm ai mà đi lấy chồng đi chứ"" Nhỏ thấy đó, bao nhiêu năm không cho tao quen ai, đùng một cái bắt tao đi lấy chồng. Mấy ông bà già thật là mâu thuẫn!"
"Em đồng ý với chị 100%. Còn một điều mà em thấy nữa là mấy ông bà già ngộ lắm cơ. Cứ hễ thấy mình vừa mới quen với ai là cứ nghĩ mình yêu mê yêu muội rồi sắp đòi cưới đến nơi rồi. Chị có thấy như vậy không" Có lẽ cái thời của ông bà già mình nó là như thế chị nhỉ."
Trên đường chở tôi về, hai chị em tôi ít nói hẳn đi. Mỗi người chìm trong tư tưởng của mình. Tôi thì cứ thắc mắc không hiểu tại sao Bác Thu lại có những cư xử kỳ cục như thế. Còn chị suy tư cái chi cũng không rõ, có lẽ cũng hơi buồn cho số phận mình chăng"
Khuya hôm ấy, tôi thao thức trằn trọc mãi không ngủ được, vì đầu óc bận rộn suy nghĩ về Bác Thu. Câu hỏi "tại sao Bác lại kỳ như thế" cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Lăn qua rồi lăn lại suy nghĩ miên man. Bố của Chị mất được hơn một năm, các anh chị lớn trong gia đình thì ai nấy cũng đã có chồng có vợ cả rồi, Chị là con gái út, Bác lại ở với Chị…Thôi chết rồi! Có phải chăng đây là tình thương ích kỷ của một người mẹ già" Một đằng cũng muốn con gái mình đi lấy chồng, một đằng thì không muốn. Vì nếu Chị đi lấy chồng rồi thì ai chăm sóc cho Bác đây. Chị lại là con gái út nữa cho nên tình mẹ con cũng có phần gắn bó. Phần con, đành nào con bỏ mẹ ở một mình. Vui lòng với giải đáp này, tôi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi có kể lại cho Mẹ tôi nghe, Mẹ tôi cũng có vẻ đồng ý với suy luận của tôi.
"Mẹ thấy không, tụi Mỹ họ đá con cái của họ ra khỏi nhà lúc con họ vừa 18 tuổi cũng có cái hay của nó chứ nhỉ. Như thế tình mẫu tự không bị ràng buộc bởi một sợi dây gì ca.û Bổn phận cha mẹ đến đó cũng coi như là xong. Còn VN mình, bổn phận của cha mẹ và bổn phận của con đối với cha mẹ sao mà con thấy nó nặng nề quá!"
Mẹ tôi ầm ầm ừ ừ. Chắc mẹ tôi nghĩ cái con nhỏ này mới sang Mỹ có vài năm mà đã Mỹ hóa mất rồi.
florida80_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09464 seconds with 10 queries