| R11 Độc Cô Cầu Bại 
				 
				Join Date: Aug 2007 
					Posts: 113,793
				 Thanks: 7,446 
		
			
				Thanked 47,174 Times in 13,137 Posts
			
		
	 Mentioned: 1 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 511 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 162      | 
      
 
			
			Trong số người đó, trước của cải vật dụng ngồn ngộn tự dưng hiến đến, sao tránh khỏi có những kẻ nổi lòng tham lam?
 Chưa kể đến những kẻ khôn ngoan, tinh vi hơn, chủ động dựng chùa để thu hút bá tánh cúng dường. Chùa với họ chỉ là một phương tiện làm ăn, một "Công ty trách nhiệm hữu hạn" vốn ít mà lời lãi nứt cả tường. Việc ít, đơn giản. Học thuộc vài bài kinh, tập gõ mõ tụng niệm, bịa ra ít truyền thuyết về sự linh thiêng, thế là ung dung ngồi chùa hái tiền.
 
 
 
 
 Một cô bạn tôi kể: Ở làng hồi ấy có anh mang biệt danh Ba Búa. Nghe nickname biết anh không phải hiền lành gì rồi. Ảnh bỏ làng đi ít lâu, ngày nọ về tự dựng nên cái chùa.
 
 Thiên hạ đồn linh thiêng lắm, cúng dường rầm rập. Có chị làng trên thường xuyên đến làm công quả. Rồi một hôm tự dưng thấy sư Ba Búa lại bỏ đi. Chị nọ đến chùa la làng quá trời đất. Té ra đã ôm cái bụng bầu mấy tháng.
 
 Dân Việt Nam mình dễ tin lắm. Cứ thấy chùa là cúng vái bất kể chùa thật hay chùa giả. Ở những nơi xa xôi hẻo lánh có khi càng dễ nữa. Cứ dựng lên một mái chùa, ê a niệm phật, thế nào cũng có người lặn lội mang của đến nuôi.
 
 Những "chùa" này nhiều phần được dựng lên tự phát, không do Giáo hội Phật giáo cấp phép và quản lý.
 
 Vô số chùa giả ở Việt Nam đã từng bị truyền thông phát hiện.
 
 
 
 
 Nhưng bây giờ nhiều người cúng dường nặng tay lắm. Tôi có người bạn từng tu hành ở chùa nọ trước khi đi nước ngoài. Bạn kể có người cúng cả một mảnh đất lớn trên đường đi Đà Lạt: "Có rừng, có suối. Thầy làm am đẹp lắm". Cúng xe hơi là chuyện thường.
 
 
 
 
 Trong câu chuyện với báo Lao động, sư Thích Thanh Mão cũng nhắc đến món cúng dường 10 tỉ mà "anh H. nào đó, Cục phó, hứa cho để xây lại chùa". Chi tiết này không kiểm chứng được, nhưng so với những câu chuyện thực tế tôi biết, nó cũng không khó tin.
 
 Nhưng Phật dạy, việc ác hay lành, gặp điều cầu được hay không là do nhân quả của chính mình. Do những việc chính mình đã làm, gieo lành gặt lành, gieo ác thì gặt ác.
 
 Phật không cân đong vật phẩm người đời mang đi hối lộ, vì với Phật sắc cũng là không. Thích Ca đã từ bỏ cả hoàng cung để đi tìm sự an lạc trong thân tâm thì sá gì mấy con heo quay, mà đem nó lấy lòng ngài cho được?
 
 
 
 
 Lý do nào giải thích cho hiện trạng cuồng tín của nhiều người Việt Nam bây giờ?
 
 "Lung lay niềm tin vào xã hội" có vẻ là một câu trả lời chưa hoàn toàn thấu đáo.
 
 Tôi cho rằng chùa, sư ở Việt Nam bây giờ (trong phạm vi những hiện tượng đang đề cập), cũng như những hiện tượng tương tự trong các lĩnh vực khác, chỉ là phản ánh bình thường của một xã hội hỗn độn, quá nhiều dối trá, lừa lọc, vị kỷ và tham lam.
 
 Tách riêng chúng ra thì không thể lý giải và tìm ra nguyên nhân chính xác được.
 
 
 
 
 Chọn thái độ nào với chúng?
 
 Khác với thời vượt biên để tìm sự sống trong cái chết, bây giờ nhiều người Việt Nam có công ăn việc làm ổn định, có nhiều tiền, đang sống rất "tầng lớp trên" tại Việt Nam, lại đã và đang ráo riết tìm cách đi định cư ở những nước khác-những nước có nền luật pháp đáng tin cậy hơn, có xã hội trong lành hơn.
 
 "Đi để con mình được sống tử tế", đấy là mục đích và mơ ước của họ.
 
 Với những người ở lại, nhiều khi cách duy nhất để đỡ bị bức xúc, đứt gân máu mà chết, là bưng tai bịt mắt. Mặc kệ sự đời.
 
 
 
 
 
 Bài thể hiện quan điểm riêng của Hoàng Xuân, một blogger tại Sài Gòn.
 |