Quote:
Originally Posted by anhhaila
Trong văn học VN ai cũng biết Nguyễn Công Trứ , cụ là một nhà văn yếm thế có một nhân sinh quan khác người , là tác giả của bài thơ :
KIếp sau xin chớ làm người ,
Làm cậy thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo ,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông .
Cuộc đời cụ thăng trầm có thể gọi nôm na là lên voi xuống chó , lúc lên là Hộ Bộ Thượng Thư ( Bộ Trưởng Quốc Phòng )bị đồng liêu gièm pha Vua giáng chức xuống làm lính thú ( đơ-dem cùi-bắp ) ở Quảng Ngãi ( vậy chỉ có Nguyễn Công Trứ mới xứng đáng câu : Từ đơ-dem cùi-bắp và rồi đi lên đại tướng đều là huynh đệ chi binh a haha).Buồn sự đời nên khi về hưu cụ hay cởi con bò đi ngao du sơn thuỷ ở quê nhà Hà Tỉnh, có điều lạ là sau đuôi con bò có đeo cái mo cau có bài thơ :
Xuống ngựa lên xe lọ tưởng nhàn
Lợm mùi giáng chức với thăng quan
Điền viên dạo chiếc xe bò... cái
Sẵn tấm mo che miệng thế gian.
Con bò cái cứ đi đủng đỉnh , cái đuôi phe phẩy lúc che , lúc mở cho người đời thấp thoáng thấy cái miệng dèm pha của thế gian .Về sau có người còn nói cụ còn thêm hai câu sau :
Miệng thế khó đem b*ưng nó lại.
Lòng mình chưa dễ bóc ai coi.
Noi gương yếm thế của tiền nhân , mong huynh hiểu cho nhe lòng ,hơi đâu để tâm miệng thế gian.
Chúc huynh một cuối tuần vui .

|
Hahaha không ngờ anh hai lạ tếu lâm thiệt mà mang đầy ẩn ý và ví cái miệng đời lắm khi là ...cái gì của con bó cái??? lúc mở lúc đóng.Muốn lấy cái mo che lại cho nó kín nhưng rồi cái thói quen hay phe phẩy cái đuôi cho nên cũng mở giống cái miệng đời. Hehehe cũng là tay chửi có hạng chứ chẳng chơi, chửi thâm thúy vô cùng...bái phục, bái phục qua những dẫn chứng về cụ Nguyễn công Trứ.