Ru Đời Thực Hư
Ta em từ cát bụi
Trôi lạc giữa hồng trần
Xác thân nầy tạm mượn
Mai rồi cũng hóa thân
Đời không không có có
Trong bể khổ trầm luân
Đạo thường tâm thanh tịnh
Hư thực ḷng tỏ phân
T́nh kia như cơi mộng
Đời nầy lắm đau thương
Người đi về bến sáng
Kẻ lạc chốn mù sương
Ru đời nhau đi em,...
Cho hết những ưu phiền
Đem yêu thương ḱ diệu
Vào giấc ngủ thần tiên
Ta ru bằng t́nh người
Trên ḍng đời nổi trôi
Đôi bàn tay nhân ái
Xoa dịu vết thương đời
Viễn Phương