Chậm hiểu.
Ngày ấy còn là huấn luyện viên bơi lội, anh cũng thỉnh thoảng được ít cô học trò mời đi uống nước sau giờ dạy. Hôm ấy chẳng biết sao, em Xuyến lại tìm hiểu và biết được đó là ngày sinh nhật của anh.
- Sau giờ em mời anh bữa ăn chiều nghe, hôm nay sinh nhật anh phải không?
Má ơi, nhìn Xuyến tươi trẻ, dáng dấp đúng chuẩn "Ngực tấn công, Mông phòng thủ" thế này, thì tối về có chết với vợ cũng phải đi.
- Em, chiều nay mấy anh đồng nghiệp bắt anh đi làm vài chai mừng sinh nhật anh, em có buồn không? - Anh gọi về cho vợ.
- Ừm...Nhưng anh phải về sớm đó, hôm nay lu bu quá, em cũng chưa kịp chuẩn bị gì cho sinh nhật anh. Cũng tính chiều anh về thì hai vợ chồng ra ngoài ăn, nhưng thôi đi với bạn anh thì mình đỡ tốn tiền. Tiền đó em cũng mua được cây son mới, hì hì...
Tối sinh nhật, quấn quýt bên Xuyến với nhiều cảm giác và rạo rực mới lạ, chai rượu vang, ít cái hôn má, đầu Xuyến rúc vai anh, môi nàng thỉnh thoảng lại chạm nhẹ cổ, rồi má anh, thế thôi...
Rạo rực, nhưng anh vẫn biết dừng đúng chỗ, không đi xa hơn, không làm buồn vợ, anh nghĩ thế...vì Xuyến không cho phép.
Mà cứ rần rần, rạo rực, nhẹ nhàng cọ xát, lại thêm chai vang, nên tối về tới nhà anh cảm thấy bủn rủn tay chân, mền mệt trong người.
- Em ơi, mấy thằng bạn hôm nay quần anh quá, em cạo gió cho anh được không?
Sáng ra thức giậy, chắc nhờ vợ cạo gió tối qua nên anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái..Chỉ có điều trên bàn, vợ để lại tờ giấy nhắn:
- Cái cổ áo anh tối qua về dính son là sao? Em đi chơi với mấy thằng bạn, chiều anh đi làm về mình nói chuyện. Nhớ về đúng giờ đó.
Hôm ấy vào hồ bơi, đi tới đâu anh cũng cảm nhận được những cái nhin chằm chặp từ sau lưng mình, những xì xồ to nhỏ, và những tiếng phá lên cười khó hiểu và nghe rất khó chịu.
Tối đó, vợ cho xem tâm ảnh vợ chụp lại đêm qua, anh mới hiểu vì sao...
