
Thơ Xướng Họa
Viễn Phương - Trần Xuân Sinh
Bài Xướng
Mưa Ngâu Tháng Bảy
Xa nhau đã vạn ngày em có biết?
Nỗi thương chờ da diết mãi trong anh
Trời mưa tuôn lạnh thấm khối tình xanh
Ru ước nguyện mong manh ngày tương hội
Sông Ngân!-Cách, mịt mờ xa ngóng đợi
Đôi bóng đời vời vợi nỗi thương đau
Tình xa xăm lòng ta mãi gần nhau
Niềm giao cảm nghìn sau đời vẫn nhớ
Đêm tháng bảy mưa ngâu về nức nở
Như khóc tình dang dở của nhân gian
Nhịp cầu Ô thấm nặng giọt tình tan
Trời đất lạnh mênh mang đời cô lữ
Cơn gió nhẹ ru hồn đơn viễn xứ
Thương ai hoài ủ rũ cuối trời xa
Dòng tóc xanh sương tuyết lặng lờ pha
Bao giờ hỡi!-Đôi ta còn gặp lại?
Aug17, 2013
Viễn Phương
Bài Họa
Mưa Ngâu
Buồn tháng bảy mưa ngâu ai có biết?
Giọt lệ sầu khắc khoải tận tim anh
Chuyện Ngưu Lang-Chức Nữ giữa rừng xanh
Bao huyền thoại về cuộc tình ly - hội
Gặp một ngày sau một năm chờ đợi
Nỗi buồn gieo khung cửi rối tơ đau
Tơ trắng trời rụng trải quấn bên nhau
Chim sải cánh bay về cầu Ô nhớ
Gió rầm rì như tiếng người nức nở
Khóc trong đêm sầu nhớ cõi nhân gian
Nào ai ngờ duyên hợp lại rồi tan
Trời đã ép người tha hương thứ lữ
Thương mẹ già chờ con nơi biệt xứ
Vẫn mong cho hạnh phúc ở nơi xa
Nào mưa ngâu lất phất giọt lệ pha
Sao thấu hiểu, biết khi nào gặp lại?
Aug 18, 2013
Trần Xuân Sinh