Thơ Xướng Họa
Sương Anh-Viễn Phương
Bài Xướng
Chênh Chao Nỗi Nhớ
Hôm nay sao lòng ta sao trống vắng
Nhìn chiếc lá rơi lặng lẽ chênh chao
Có những cảm xúc tự dưng tuôn trào
Lòng hoài niệm ngày vui trôi nhanh quá!
Một chút man mác bâng quơ là lạ
Chất chứa nỗi niềm trỗi dậy trong tâm
Như thể cô đơn len lén âm thầm
Khi thấy chiếc lá trở về nguồn cội
Đã là người ai cũng từng chi phối
Những hợp tan trong cuộc sống đời thường
Làm sao tránh khỏi luyến ái yêu thương
Cảm xúc ấy làm vấn vương tâm trí
Có những điều ta cứ nghĩ là vốn dĩ...
Nhưng... đôi lúc vẫn khó có thể quên
Ai ngăn được những tình cảm dấy lên?!
Chiều buông khiến lòng chênh chao nỗi nhớ!
Sương Anh
Bài Họa
Nuối Tiếc Tình Đời
Tình nuối tiếc khi thoảng đời đơn vắng
Cõi ưu sầu hình bóng ngả nghiêng chao
Buổi hội tương khôn xiết nỗi vui trao
Ngày tiễn biệt trách sao qua vội quá
Chuyện hợp tan như quen mà như lạ
Những vui buồn luôn mãi khắc vào tâm
Rồi đêm đêm lặng lẽ tiếc thương thầm
Vương víu mấy cũng xuôi về gốc cội
Trong cuộc sống có bao điều chi phối
Chuyện nhân gian dời đổi cũng là thường
Dặn lòng mình ôm chặt những mến thương
Từng dấu tích khắc ghi vào trong trí
Đường run rủi cho ta nhiều dạn dĩ
Bước thăng trầm nhớ nhớ lại quên quên
Kí ức buồn đôi lúc chợt bừng lên
Niềm vui mãi ru nhau về cõi nhớ
Viễn Phương