Quote:
|
Nghe thấy mẹ nói vậy, cô con gái nhỏ của Tuyết Mẫn vội chạy đến và khóc: "Mẹ hiểu lầm bố rồi! Dạo này bố vất vả lắm. Bố chẳng có ý tưởng nào để viết văn cả, lại sợ mình không kiếm ra tiền mà làm khổ mẹ nên đã lén đi làm khuân vác thuê. Bố không cho con nói với mẹ vì sợ mẹ đau lòng".
|
Không có ý tưởng để viết văn, thì không thể lòi văn ra.
Nhưng đã có đi khuân vác để kiếm tiền, thì hãy lòi tiền ra đi chứ.
Nói rằng sợ người mẹ đau lòng nên dấu cái chuyện phải đi khuân vác, mà vậy tức là phải dấu luôn tiền. Muốn đưa tiền ra cho gia đình thì phải nói láo rằng viết văn ra tiền, chứ sao lại còn ăn bám.
Gã chồng này có vẻ đang đóng vai thần bí không biết muốn dở trò gì. Dấu bà mẹ lao lực vì sợ bã buồn, nhưng lại báo tin riêng cho đứa con nhỏ đầy tình cảm để cho nó xót thương khóc lóc.
Tên tác giả này chỉ tổ viết chuyện xạo xạo để kiếm tiền còi, đúng ra nên đi khuân vác thì hạp hơn.