12-26-2021
|
#8
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by Be_True
Hồi còn con nít, học trò hay đặt ra biệt hiệu để chọc ghẹo nhau, thậm chí biệt hiệu còn lôi cả cha mẹ ra mà ghẹo tùy theo nghề nghiệp. Bọn con nít khoái chí khi gọi người bạn học theo biệt hiệu, rồi chửi nhau, đánh nhau qua lại. Tôi thì không trã lời phản ứng gì những cái trò này thành ra đàm con nít đó gọi chán thì tự im. Tui thấy nhiều người chỉ sống già lâu năm nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng và giáo dục được cũng đáng thương.
|
Sao lại có sự so sánh tréo cẳng ngổng như vậy? Đây là loại tư tưởng và giáo dục gì đây?
Con nít thời xưa đặt nhau những danh hiệu không phải để là trêu chọc, mà là để dễ phân biệt ai là ai. Ví dụ như Tuấn Tàn, Thành Cận, Tú Lùn v.vv. Còn chuyện gọi một thời gian thì sẽ im tiếng là vì không còn gặp nhau nữa, có thể vì đã chuyển trường. Tuy nhiên, nếu trong tương lai có gặp lại hay nhắc lại thì cũng dùng những biệt danh đó để biết là đang nói về ai.
Già sống lâu nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng? Đây là câu nói dùng theo ngôn ngữ của những người sống trong thời CS sau này. Những người này mới thật sự là những kẻ đáng thương, khi chính bản thân họ còn không hiểu những ví dụ khập khểnh họ nêu ra có ý nghĩa gì. 
|
|
|