Quote:
Bức xúc vì mẹ lắp camera theo dõi việc học online, bé trai 13 tuổi tự tử
|
Mấy bài viết láo có một cái khuôn mẫu để viết theo, chúng gồm có 2 phần chính và 1 phần phụ.
Phần 1: Chúng bịa ra một câu chuyện giả, hoặc một bức hình giả, dùng làm tiền đề cho phần 2.
Phần 2: Chúng dùng phần này để đưa ra một bài giảng huề vốn chẳng có gì đặc sắc, dựa theo câu chuyện giả hoặc bức hình giả ở trên.
Phần 3: Phần này là phần tương tác của một đám người gọi là "cộng đồng mạng", tùy theo thể loại bài viết mà chúng có thể nhét vô được hay không. Chúng đặt ra những câu nói, những comments ngây ngô của người đọc.
Thể loại viết báo láo dùng MỘT BỨC HÌNH GIẢ hay MỘT CÂU CHUYỆN BỊA là nghề ruột của Tàu khựa, được báo mít cố gắng học hỏi bám theo hửi sát nút. Loại viết kiểu này nhiều vô số kể, ví dụ như:
1. Chúng đưa ra một bức hình có bàn chân xắn ống quần lên. Hình cắt sát không thể biết là trong bếp hay ngoài ghế công viên. Không biết chân ai, không biết vị trí, không có ngày giờ, không một chút chi tiết.
2. Nhưng chúng kèm theo một bài viết giảng luân lý nói về hình giả ở trên, dạy rằng lên máy bay đừng gác chân lên ghế trước, gây bức xúc cho hành khách khác, làm gương xấu cho trẻ em blah blah... Đại khái là những điều cơ bản cho trẻ nít đọc.
3. Sau đó chúng kèm thêm phần comments, đúng 3 câu lăng nhăng bịa dễ dàng nhanh chóng, bảo rằng netters nói thế này:
- Ơ hay, sao mà hay thế?
- Vậy người khác gác chân lên ghế mình thì có chịu hay không?
- Thật là mất vệ sinh, phải ý tứ một chút chứ.
Thế là xong một bài rác cho đám báo rác đi kiếm tiền xu.