Quote:
Giới siêu giàu Đức khác với các quốc gia khác như Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc là họ rất thích ẩn danh. Có thể lịch sử bi thương đã dạy cho họ nhiều bài học, từ chuyện chiến tranh tàn phá, tài sản bị quốc hữu hóa, sau chiến tranh có thể bị bên thắng cuộc đưa ra tòa vì tội đóng góp cho phe thua cuộc. Sự thực thì đã nằm trong một quốc gia tham chiến tránh sao được chuyện đó. Nếu họ hở ra là có thể bị đối thủ công kích rằng họ có dính dáng đến phát xít hoặc giới cần lao ở quê hương của cụ tổ cộng sản đấu tố là giai cấp bóc lột.
|
Tác giả viết bài này bị hiểu lầm rất lớn rồi.
Người giàu giỏi lắm họ chỉ có thể "ẩn danh" chứ họ không thể "ẩn tài sản" được.
Trừ khi là thuộc loại giàu cắc ké có một mớ vàng vòng tiền mặt, đào lỗ cất giấu đâu đó trong góc vườn thì cỡ đó không thấm gì.
Còn viết theo ở trên là "tỷ phú siêu giàu" thì che dấu với thường dân hay khách bộ hành đi ngoài đường thì các người dân đó họ không cần biết.
Chứ nói đến chuyện biến động chiến tranh tàn phá, tài sản bị quốc hữu hóa, phát xít, cộng sản, địch thủ vv... thì đừng hòng giấu được gì nữa.
Tẩu tán tài sản phần nào gửi ra ngoại quốc thì cứ làm, còn các cơ sở làm ăn, các bất động sản, thì nằm dính đó một cục chịu trận chít ngắc! Bị chụp đầu lại vào ngày nào, là ngay ngày đó trở thành trắng tay.
Người giàu Đức không khoe khoang là chuyện của họ, còn chuyện
"lịch sử bi thương dạy họ bài học" không khoe khoang thì chắc chắn không phải.
Lịch sử dạy cho mọi người rằng, nơi nào bất ổn thì hãy tìm cách thoát khỏi nơi đó thì họa may. Chứ hễ còn dính lại, sẽ không có thể nào làm một NGƯỜI GIÀU BÍ MẬT cho nổi nữa.
Người VN sẽ hiểu chuyện đó hơn một số dân khác. Có một gian đoạn, chỉ có miếng thịt gà cũng phải dấu mà ăn lén vì sợ bị tưởng là giàu, vậy thì đừng mong che dấu một tài sản to lớn hơn nhiều.