Nhớ Chiều Xưa
( Nhớ người TT/TT )
Chiều xuống Ca Li gió lững lờ
Mây sầu bao phủ khuất tình thơ
Nghe ai gọi nhớ ngoài sương gió
Từ phía trời xa bóng nhạt mờ
Nhớ một lần thu khóc với người
Giọt sầu chan chứa lại đầy vơi
Thấm đôi vai lạnh chiều thưa nắng
Rồi bước xa xôi giữa biển trời
Mộng ảo xoay vần chỉ thế thôi
Đêm mơ ngày nhớ bám theo đời
Thời gian chồng chất buồn sâu thẳm
Hương cũ tình trần cứ mãi khơi
Còn chút thương yêu với muộn phiền
Chiều tàn nỗi nhớ chạnh niềm riêng
Hình như ước nguyện còn vương vít
Dõi bóng người xưa khắp mọi miền
Viễn Phương
|